You are here
Home > Khác

Youth (2015) – không phải là một bộ phim để ta sống thử vào một cuộc đời khác

Em đang xem quá nhiều phim, đồ ngốc ạ, em đã quên cuộc sống thực rồi…

Chuẩn, phim là cuộc sống mà, và em thì đang muốn quên đi cuộc sống bừa bộn ngoài kia, nên suốt ngày cắm mặt vào phim thôi. Chẳng tội gì mà không sống một cuộc đời khác qua phim và sách, vì dù sao ở đó ta sẽ được yêu một người tình trong mộng, được trả thù, được chừng trị những kẻ xấu xa, được yêu thương và có thể cảm nhận được cả những mất mát, khổ đau mà có thể đến lúc nào đó trong đời thực, ta sẽ học được cách đối mặt và vượt qua.

Youth không phải là một bộ phim để ta sống thử vào một cuộc đời khác, mà là để ta sống đúng với những gì mình đã và sẽ phải trải qua. Đó là khi mọi thứ trông thật gần, đó là tương lai, và rồi mọi thứ trông thật xa, đó là quá khứ.

Điều đáng tiếc là trong khi nhiều phim chưa đủ để được đề cử Oscar thì mình lại thấy Youth quá thừa. Thời lượng phim dài, nhiều ý đồ truyền tải nên thành ra thiếu tập trung, nhiều đọan mang tính “biểu tượng” quá làm mất đi tính tự nhiên và làm kịch bản phim trở nên hơi khiên cưỡng. Dù vậy đây vẫn là một bộ phim hay.

Điều đáng tiếc nữa là phần âm nhạc. Stranvinsky được nhắc đến nhiều trong phim, mà hình như không có bản nào của nhà soạn nhạc này. Nhớ trong phim The Lobster, âm nhạc của Igor Stranvinsky được sử dụng làm linh hồn của bộ phim thật là tuyệt.

Đoạn hay nhất trong Youth không phải là cảnh cô gái nude bước xuống hồ bơi rất gợi tình như trong poster, cũng không phải là đoạn mở đầu những cảnh trong phòng tắm hơi… mà là khi nhân vật của Michael Caine trò chuyện với cô gái mát-xa.

” – Cô chỉ dùng tay là có thể hiểu mọi thứ à.

Tôi có thể thông qua tiếp xúc mà hiểu được mọi thứ. Tôi không biết tại sao người ta lại dợ tiếp xúc như thế.

Có lẽ người ta nghĩ rằng giác quan này chỉ để vui vẻ. “

Mình thích đoạn này vì nghề của mình hay va chạm và nó thì vẫn bị coi như là để vui vẻ mà thôi.

Trong Youth cũng có đoạn người bố nói với con gái về một nghề bẩn thỉu nhất trên đời, đó không phải là “làm đĩ” mà là “ca sĩ”. Thiệt tình thì trong phim này thấy hơi kỳ thị quá.

Chưa kể đoạn một nhân vật hoá trang thành Hitler… Nói chung Youth thừa mà vẫn thiếu. So với La Grande Bellezza thì vẫn thua xa về sự duyên dáng.

À còn đoạn hay nữa là kỷ niệm về lần đi xe đạp đầu tiên. Hình như ai cũng sẽ nhớ nó dù rất nhiều kỷ niệm của tuổi ấu thơ đã bị lãng quên. Mình có thể hình dung cái khung cảnh của buổi chiều hè ấy, đang bon bon đạp xe thì quay lại thấy ông anh mình đã bỏ tay khỏi xe từ lúc nào và đang đứng tít đằng xa, thế là hoảng quá ngã xe, mà ngã trên sân bóng dải đá răm nhỏ thì trầy xước thế nào. Vậy nhưng vẫn hớn hở về nhà khoe mẹ là con biết đi xe đạp rồi. 🚲

  • Hanhfm

Comments

comments

Leave a Reply

Top