You are here
Home > Doc sach

Yêu tinh khoai tây – Nabokov

Từng ngày riêng trong năm được tặng cho chỉ một người may mắn, mọi người còn lại dùng ngày của y, song chẳng bao giờ họ biết ai là người mà ngày thuộc quyền sở hữu, và sự không biết này của họ thật dễ chịu và tức cười với kẻ may mắn ấy.

Con người không thể đoán trước ngày nào sẽ là của mình, thứ vặt vãnh nào sẽ được y nhớ suốt đời.

  • Trích Yêu Tinh Khoai Tây, Nabokov, ThiênLương dịch

Tôi không thích cái kết trong truyện ngắn YÊU TINH KHOAI TÂY của Nabokov. “Con trai tôi mới chết” – tôi không thích câu này vì nó quá rõ ràng. Nabokov vẫn thường bỏ lửng nhưng sao lại viết một câu rõ như thế. Ừ thì truyện của Nabokov thường kết thúc bằng cái chết, nhưng có cần phải rõ thế này không?

Tôi không thích truyện ngắn YÊU TINH KHOAI TÂY dù nó vẫn là phong cách bỏ lửng đặc trưng, hành động và nội tâm của nhân vật thường được ẩn đi trong những đoạn miêu tả cảnh vật hay con người bên ngoài. Và dù truyện ngắn này không hề có từ ngữ nào kinh dị nhưng tôi lại thấy đây là một câu truyện kinh dị.

Có lẽ Shock phu nhân đã giết chồng vì chồng đã giết đứa con trai của cô với người tình là một chú lùn nhỏ như một cậu bé 8 tuổi. tháng Tám xám lam, nắng tràn… chú lùn được thượng đế ban cho cái ngày tháng Tám vui vẻ… 8 năm sau chú được thông báo là mình có cậu con trai to lớn như mọi cậu bé… Vậy tại sao cậu chết? Phải chăng đến khi 8 tuổi cậu bé mới giống Fred đến mức cậu bị ảo thuật gia Shock giết. Vì vậy mà phu nhân cũng giết Shock luôn nên phải chăng “Ai đó nắm lấy khuỷu tay cô” chính là cảnh sát. Chẳng biết được. Nabokov viết truyện theo kiểu bỏ lửng thế này khiến não bộ tôi thấy mệt.

8 tuổi – tháng 8 – 8 năm… 8 năm sau ngày Shock phu nhân cự tuyệt tình yêu của chú lùn Fred, cô trở lại trong bộ đồ đen, thông báo rằng “Tôi có đứa con trai với anh đấy…”. Và có lẽ chẳng có niềm hạnh phúc nào của một người đàn ông khi biết mình được làm cha. Bởi vậy mà chú lùn bỗng thấy mình trở nên oai phong. Nhưng cuộc đời là một trò đùa, một màn xiếc, một cảnh quay, con người ta chỉ đang mua vui và diễn trò, còn hạnh phúc – tình yêu xuất hiện rồi biến mất như một trò ảo thuật. Cuối cùng thì chúng ta cũng chẳng thể có được người mình yêu.

Thật khó mà hạnh phúc nổi khi chồng là một ảo ảnh, một trò ảo thuật biết đi, một sự lừa đảo đối với mọi giác quan.”

Đọc YÊU TINH KHOAI TÂY tôi thấy Nabokov miêu tả cuộc hôn nhân của Shock thật thú vị. Hôn nhân quả đúng là một gánh xiếc nơi người ta không phân biệt nổi thật-giả và người ta sống với nhau như trò ảo thuật đánh lừa.

  • Hanhfm

Comments

comments

Leave a Reply

Top