You are here
Home > Đọc

Yêu chính mình

doi-khi-tinh-yeu-chi-la-chuyen-mot-nguoi-90e067eecaae2ea1338b8d227e3ef5df89d1f9edMối tình không được đền đáp có thể gây đau đớn, nhưng là đau đớn trong khuôn khổ an toàn, vì nó không giáng thiệt hại lên ai khác trừ khổ chủ, một nỗi đau đớn riêng tư ngọt ngào và cay đắng vì đó là do họ tự gây ra cho mình Nhưng ngay khi tình yêu được hồi đáp, người đó phải chuẩn bị từ bỏ tính thụ động của việc chỉ là người đang bị tổn thương để lãnh lấy trách nhiệm làm tổn thương chính mình.

– 57, Trích Luận về yêu, Alain de Botton, Trần Quốc Tân dịch.

Các bạn mình có vẻ thích và cười lăn với cuốn này, còn mình thì không có cảm xúc gì hết, có lẽ vì đọc mấy triết lý về tình yêu của chàng rồi, nên khó mà mở lòng yêu người khác được nữa.

Đoạn trích trên thì hợp với câu trong hình minh họa. Và chàng thì có một câu đơn giản thế này:

Yêu ai đó cũng yêu bạn, đó chỉ là chứng tự yêu mình mà thôi. Yêu ai đó không yêu bạn, cái đó mới là tình yêu.. ” – Trích Tình yêu kéo dài 3 năm, Frédéric Beigbeder. 

Thiệt ra thì cái vế sau, mình cũng từng hoài nghi lắm. Nhưng ngẫm lại thì chàng nói cũng đúng: Nếu ta yêu một ai đó, và người đó cũng yêu lại mình thì đó đôi khi là chuyện “có qua có lại” hoặc “tình yêu có điều kiện”. Còn việc mình yêu một ai đó, mà người đó không yêu mình mà mình vẫn yêu họ, có thể bị cho là mù quáng, nhưng nó hoàn toàn tự nguyện một cách vô điều kiện.

Đôi khi đâu cần phải được đền đáp. Ta yêu là họ chuyện của ta, âm thầm, đơn phương cũng được, thế thì có sao không?

Lại nhớ đến đoạn này trong “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” của Cửu Bá Đao: 

Đơm hoa không kết quả thì sao chứ? Là cá thì nhất định phải bơi ư? Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi. Được trông thấy màu hoa rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi, không còn gì để hối tiếc.

Vậy nên cái câu mà mình không thích lắm vì đi đâu cũng thấy các bạn trích dẫn, hóa ra lại đúng: Yêu là không bao giờ phải nói lời hối tiếc.

Thế thì các bạn độc thân, hay không độc thân thì cũng cứ cắm đầu cắm cổ mà yêu thôi 

Và suy cho cùng, vặn vẹo câu chữ vậy thôi, chứ các tác giả cũng nhắc nhở chúng ta là hãy yêu chính mình. Vậy thì, việc gì chứ việc này em làm được :)))

p/s: Luận về yêu – cuốn này mua hoàn toàn tự nguyện, không đọc trích dẫn, giới thiệu trước, nhưng đúng là trước khi đọc có người khen là hay. Vậy nhưng mình mình không thấy thích lắm. Vì có cảm giác câu chuyện tình yêu chỉ lồng ghép vào để ví dụ cho mấy triết lý. Mà cái này, thì mình thấy không thể hài hước, tự nhiên như chàng Frédéric Beigbeder của mình được.

  • Phong Lan TrangChị có vài người bạn có kiểu nói chuyện hài hước hệt tác giả nên đọc cuốn này chị nghĩ đến họ :)) 

Chị thích cách tác giả kết hợp “2 trong 1” giữa một câu chuyện tình có mở đầu kết thúc với hàng trăm phân tích, mổ xẻ, diễn giải logic và thực tế ở góc độ tâm lý.

Thành thử cuốn sách với chị không ướt át kiểu tiểu thuyết tình cảm, cũng không khô khan kiểu luận đề triết học, nó giống một hành trình khám phá, đơn giản hóa nội tâm phức tạp con người, đầy thông minh và hài hước.

  •  
  • Rei Vince Thế ạ. Em thì note mấy đoạn lúc Alain và Chloe trục trặc với nhau. Nhất là từ lúc Chloe gặp Will và cô ấy có buông vài lời khiến Alain nghĩ mình bị so sánh. Song anh í rơi vào khủng hoảng khi cứ đi tìm lại những điều quen thuộc của quá khứ trong khi Chloe cảm thấy Alain như bị bệnh lý :)))  Đọc xong em thấy tình yêu cũng có nhiều yếu tố triết học =))))

Dù vậy, cũng nên xem lại cái gu của mình, vì trưa nay đi xem 22 Jump Street trời ơi thấy lố bịch, và chẳng cười nổi, mà bạn Giò và bạn Zimu đều khen và còn cười được!!!!

Comments

comments

Leave a Reply

Top