You are here
Home > Đọc

WOIM ra đi – Trích Nhiệt đới buồn, Phương Rong

WOIM_2014-close

Một cảm giác hụt hẫng trong lòng… Vì đọc tin WOIM ra đi. Dù rằng mình rất chi là ghét WOIM vì cái kiểu chỉ cho nghe khoảng 5 bản rồi bắt mình lại phải này nọ. Nên thường mình chỉ search lấy thông tin và lại search trên google rồi convert link từ youtube hoặc các nguồn khác.

Lại một người bạn nữa ra đi… Bỗng lại thấy nhớ TCAN quá… Những thói quen một thời giờ đã bị thay bằng một loạt thói quen khác… Rồi cái gì sẽ thay những thói quen bây giờ đây?

Bỗng nhớ đến cuốn này mới đọc, không hay lắm, nhưng có những đoạn “nguy hiểm” khiến mình phải note lại. Vì cái tựa rất chi là “kinh điển” cầm lên sách nhẹ – luôn có cảm tình với sách của NXB Trẻ, đứng đọc trong hiệu sách, thấy cái đoạn dưới cũng “lừa tình” nên thôi quyết định mua.

nhiet doi buon

Khi chúng ta khóc thương cho sự ra đi của một người thân yêu nào đó, không phải vì họ đã vĩnh viễn mất đi, mà là ta khóc thương cho chính bản thân mình, vì đã mất đi họ mãi mãi. Trong một thoáng, câu văn đọc vội ở đâu đó bỗng hiện về trong cô. Nếu thật là thế, hẳn mỗi ngày trên Trái đất này đều bắt đầu, diễn ra, và kết thúc trong nước mắt mất thôi. Những buổi bình minh xám nhạt ẩm ướt, những ngày xanh kéo theo đau thương dài đăng đẵng, và những buổi chiều vàng đong đầy dư vị xót xa. Vì mất đi một ai đó dường như ngày càng trở thành một điều dễ dàng hơn bao giờ hết. Chúng ta mất đi một ai đó, kể cả ngay khi họ vẫn sống.

Sự khác biệt giữa một ngôi nhà và một căn phòng trong khách sạn là rất rõ ràng. Cái gọi là hơi người và những năm tháng cũ xưa đã tạo ra những quá khứ nặng trịch, dài dằng dặc. Chúng ta luôn có thể cảm thấy được điều ấy, cái sức nặng đặt trưng của năm tháng và ký ức, khi bước chân vào bất cứ một ngôi nhà nào. Cũng chính nó đã kéo ngôi nhà trũng xuốn, lõm hẳn ở phần giữa – như có một cái xoáy vô hình vẫn ngày đêm đứng đó và lẳng lặng xoay – từ đó tạo nên một sức hút cộng hưởng với những thành viên trong gia đình, những quyến thuộc họ hagf, cả bạn vè và khách khứa ghé thăm. Sinh hoạt hàng ngày, sự kiện trọng đại, lễ cưới, đám tang, sự ra đời của một người này, sự mất đi của một kẻ khác,… Tất cả đều xoay quanh cái trung tâm đặc trưng đó.

Có thể nào khi 30 tuổi, cô cũng sẽ giống anh như thế? Cười vui với hết thảy mọi thứ vì quãng đời tươi đẹp nhất của mình đã trôi qua rồi, quãng thời gian sống cho riêng mình đã trôi qua rồi, giờ đây chỉ còn lại những ngày trả trọn cả nghĩa lẫn tình cho cuộc sống và những người bên cạnh?

– Trích Nhiệt đới buồn, Phương Rong

Comments

comments

2 thoughts on “WOIM ra đi – Trích Nhiệt đới buồn, Phương Rong

  1. Bạn ơi, có thể bạn không thích quyển sách này nhiều nhưng nếu đã trích dẫn thì mình nghĩ bạn nên đủ quan tâm để viết đúng tên tác giả của nó.

    Cùng là người đọc qua quyển này, tình cờ ngang qua, ngó thấy hai chữ “Phong Rong” mà cảm thấy chạnh lòng.

  2. Cảm ơn bạn, tớ hay bị cái tật không hay để ý đến “danh từ” 😉

Leave a Reply

Top