You are here
Home > Đọc

Vòng – Nabokov

Một lần nữa bóng ma lại xuất hiện trong truyện ngắn Vòng của Nabokov, Thiên Lương dịch. Bóng ma của người cha quá cố và của Vòng.

Vòng là kỉ niệm

“Mọi dĩ vãng này trỗi dậy cùng với bộ ngực phồng lên vì hơi thở..”

Vòng là nỗi nhớ…

“chẳng có gì, tuyệt nhiên chẳng có gì mất đi, trong trí nhớ tích tụ lại những báu vật.”

Vòng là sự lặp lại của số phận

“cậu con trai, như chính ông hồi trẻ, đang sống hết lòng trong một thế giới bất hợp pháp chân chính.”

Vòng là một sự khép kín khi điểm đầu là cuối, cuối lại là đầu.

“Thứ hai là vì trong hắn bùng lên nỗi buồn nhớ điên dại về nước Nga. Thứ ba, rốt cuộc, vì hắn nuối tiếc tuổi xuân hồi ấy của mình.

Thứ nhất là vì Tanya hoá ra vẫn quyến rũ như thế, vẫn không chê được vào đâu như thế, chẳng khác ngày xưa.”

Đó là đoạn mở đầu và kết thúc của truyện ngắn Vòng. Nabokov đưa người đọc ngược trở về quá khứ của một con người, dòng tộc, một đất nước… của tự nhiên… của tình yêu… Và dù thời gian đã in “rất nhiều nếp nhăn trên má” người đàn ông thì mọi thứ vẫn vẹn nguyên. Vì đó là Vòng…. Vòng là nỗi nhớ… là kỉ niệm… là số phận… là cuộc đời… là lịch sử chạy qua những con người quây họ lại trong Vòng.

Đọc truyện ngắn của Nabokov thú vị ở chỗ đó, độc giả cứ đi qua từng trang sách… kiếm tìm những ý nghĩa… những ẩn dụ… trong từng con chữ… nhưng rồi họ cứ thấy mình đi lòng vòng… cuối cùng lại trở về vạch xuất phát… Vì họ có giở đi giở lại… lật đi lật lại… những trang sách… tìm kiếm điều mà họ muốn tìm thấy… thì cuối cùng tất cả cũng đều đưa độc giả trở về những cảm xúc của lần đọc đầu tiên. Mọi sự diễn giải cũng chỉ nằm trong cái Vòng ấy mà thôi… cũng chỉ là cuộc đời và tình yêu và nỗi nhớ đã siết về nước Nga của Nabokov.

Truyện ngắn Vòng, tập truyện Mỹ Nhân Nga, Nabokov, Thiên Lương dịch.

Comments

comments

Leave a Reply

Top