You are here
Home > Âm nhạc

Vô Tri, Milan Kundera – Âm nhạc & Subway

Radio là dòng suối nhỏ nơi mọi thứ bắt đầu. Tiếp theo là những phương tiện kỹ thuật để sao chép, nhân lên, tăng âm thanh, và dòng suối trở thành một dòng sông mênh mông.

Nếu, ngày xưa, người ta nghe nhạc vì tình yêu với âm nhạc, thì ngày nay nó gào lên ở khắp mọi nơi và luôn luôn, “không hỏi xem chúng ta có muốn nghe hay không”, nó gào lên trong những cái loa, trong các xe ô tô, trong những quán ăn, trong các thang máy, trên phố, trong những phòng chờ, trong các phòng tập, trong những lỗ tai bị lại nghe walkman, thứ âm nhạc được viết lại, phối lại, cắt ngắn, rời rã, những mẩu nhạc rock, nhạc jazz, nhạc opera, làn sóng nơi tất tật trộn lẫn với nhau mà không ai biết được người sáng tác là ai (thứ âm nhạc trở thành tiếng ồn là thứ âm nhạc nặc danh) mà người ta không phân biệt được đầu với cuối (thứ âm nhạc trở thành tiếng ồn không biết tới hình thức): thứ nước bẩn âm nhạc nơi âm nhạc chết chìm.

– 156, Trích Vô Tri, Milan Kundera, Cao Việt Dũng dịch

p/s: Cái câu thứ 3 ở trên sao mà dài quá vậy nhỉ? Cả chục cái dấu phẩy cũng nên.

Quả thật nhớ vài tháng trước, đặc biệt là dịp Tết cứ “con bướm xinh… con bướm đa tình” cứ phải nói là “rập rờn” khắp nơi. Ơn trời, là dạo này không có bài nào tra tấn cả.

Trưa nay “chàng trai độc thân quyến rũ” inbox hỏi vài câu rất chi là hay ho. Một trong số đó là tiết lộ lý do vì sao các bạn Mỹ hay nghe nhạc.

10566479_10154403911205008_1004478407_n

“Trong subway, lúc đầu anh không hiểu tại sao, rất nhiều người nghe nhạc. Hâm mộ quá, nhân dân Mỹ yêu âm nhạc quá. Sau đi subway nhiều, phát hiện ra một sự thật kinh hoàng là nếu di chuyển thường xuyên bằng subway, sẽ thấy qua ô kính là những khoảng tối chán ngắt, với âm thanh ù ù ken két của đường ray. Với những khuôn mặt mệt mỏi hoặc trầm ngâm (chắc đang tính tháng này ngày mấy phải đáo nợ ngân hàng) thì Việc đeo tai nghe, nghe một playlist yêu thích là lựa chọn tốt nhất để tránh tiếng ồn trong subway cà cảm giác nhanh đến nơi hơn. Thật tuyệt vời. Hoan hô âm nhạc. Hoan hô tàu điện ngầm. Đã giúp mọi người nghe nhạc nhiều hơn”

Phát hiện của chàng khiến mình nhớ đến cái đoạn trên, nên như đã hẹn tối về share lên face thôi.

Mà chính chàng nhắc nhở vụ “Từ bao giờ em hay có cái kiểu “nói có sách” thế này nhỉ. Mà dạo này lại hay nói kiểu này thế cơ chứ”

Biết giải thích sao đây. Thôi thì: Xin lỗi em chỉ là một… người thích đọc sách :)))

Comments

comments

Leave a Reply

Top