You are here
Home > Nhật ký

Vô giá… trị

Hôm nay là sinh nhật QFương, vậy là mấy chị em lại tụ tập. Chỉ có mình – QFương, chị Hằng chóeThảo bé. Lại được dịp buôn dưa lê, và làm dáng chụp ảnh. “Đội này già rồi mà còn điệu” – mấy chị em vẫn thường hay nói đùa với nhau thế.

Ngồi buôn thì mới biết chị Hằng chóe chẳng biết 1 tí gì về vụ “Vàng Anh” !!! Ôi, một cô gái sống giữa thủ đô Hà Nội tấp nập này, lại chẳng quan tâm tới “tình hình thế giới gì cả” … Nhưng phải nói là chưa bao giờ thấy tốc độ thông tin lan truyền tới “chóng cả mặt” như bây giờ. Đi đâu cũng nghe bàn tán về chuyện này. Trong lúc chờ mọi người ở quán, 1 đôi nam nữ ngồi cạnh bàn cũng tâm sự cả chủ đề về “Vàng Anh”. Nhưng phải có “Cú vấp” này, chúng ta mới “Tỉnh” ra được nhiều điều.

Có 1 điều rằng chẳng ai nói đến TL cả, mà toàn nói về “Vàng Anh” thôi…

Nên, vẫn là chuyện này, nghĩ đến 1 chút về 2 từ “Giá Trị” . Lại nhớ đến câu :

“Cái Còn thì vẫn Còn nguyên

Cái Tan dẫu có vững bền vẫn Tan”
Một sự nghiệp vững chắc, tưởng như cứ thế mà tiến, bỗng chốc “tan” nhanh.

Có những điều tưởng như là Giá” nhưng bỗng chốc trở thành Giá…Trị”.

Nhiều khi tự hỏi từ “ Giá” nghĩa là gì: “giá trị tuyệt đối” của nó là bao nhiêu ?

Lại nhớ đến những câu này:

Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông ?

Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc ?

Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ ?

Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu?

Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách ?

Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành ?

Bao nhiêu lời nói dối mới làm em hiểu anh ?

Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ ?

Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải ?

Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau ?

Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời yêu chân thành….”
Biết bao cái “Bao nhiêu” ấy chẳng biết “đong đếm” thế nào cả . Nhưng :

“Cái Còn ” lại là gì… Là Ta mà thôi… Là Ta… chính con người thật của Ta… Nên dù có khoác lên mình bao nhiêu “gấm vóc”, rồi tất cả cũng “Tan”.

“Cái Tan”… rất nhiều lần mình muốn định nghĩa, hoặc lý giải về từ này, nhưng thật khó… chỉ thấy tác giả của câu nói này quá “sâu xa”… Mà có lẽ, đến 1 lúc nào đó trong cuộc đời, mỗi người sẽ nhận thấy “Cái Còn” và “Cái Tan” ấy là gì. Chỉ nghĩ đơn giản rằng, tất cả cứ như “Tờ cổ phiếu” : “được giá” thì giá”, nhưng “mất giá” thì vẫn chỉ là “Tờ giấy” mà thôi.

Comments

comments

Leave a Reply

Top