You are here
Home > Đọc

Viết

“Viết là tự lưu đầy bản thân”

– Linda Lê

 

“Quan trọng không phải ở chỗ bạn viết điều không ai có thể viết được mà là ở chỗ viết điều chỉ bạn có thể viết được”

Nam Lê

 

“Viết khiến tôi nhận ra mình đã sống quá thờ ơ, vì mỗi ngày qua đi, nếu nhìn ngắm xung quanh một cách lưu tâm hơn, tôi có biết bao nhiêu điều muốn chia sẻ với bạn.”

– Nguyễn Thiên Ngân

 

“Hy vọng duy nhất của tôi, khi bắt tay vào cú nhào lặn này, là viết lách có thể làm cho ký ức sống lại. Văn chương nhớ những gì chúng ta đã quên: viết nghĩa là đọc bên trong mình. Viết lách làm kỷ niệm hoạt động trở lại, người ta có thể viết giống như là quật một xác chết lên…. Viết lách sở hữu một quyền năng siêu nhiên….”

– 19, Trích Một Tiểu Thuyết Pháp, Frédéric Beigbeder, Nguyễn Trần Kiên dịch.

Trích đoạn trong tác phẩm Cuốn sổ màu xanh, Hélène Montardre, Hoàng Nhụy dịch

“Cuốn sổ khá dày.
Tôi khẽ đảo mắt nhìn xung quanh: chỉ có mình tôi ở đây.
Tôi mở trang bất kỳ.
Oa! Biết ngay mà lại! Đúng là có biết bao thứ, thật sự rất nhiều thứ! Những lời nhắn viết bằng mực xanh, đỏ, xanh lá cây… Hình trái tim, bông hoa, dây trang trí được vẽ bao quanh mỗi trang giấy, những mẩu giấy nhắn được dán thêm vào, được tô vẽ theo nhiều bố cục màu sắc khác nhau… Một đống lộn xộn hoàn hảo! ‘Cái này chắc chắn là của con gái!’ ‘Nhưng nó là của ai?’ Tôi đút vội cuốn sổ vào cặp.”

 

“ Chào Laura
Hẹn gặp cậu ở công viên Alouettes, thứ Tư ngày 24 tháng Ba, lúc 3h chiều, trên ghế băng màu xanh đối diện hồ nước.
Hẹn gặp lại vào thứ Tư.
Jérémie “

Ngược lại, có một điều mà chị chắc chắn, đó là nỗi đau đớn phảng phất ở khắp nơi, đặc biệt trong những thói quen của em suốt năm đó, nói về bản thân, về cuộc đời em, về cuộc sống của chúng ta, cứ như chẳng có gì thay đổi cả. Chị chắc chắn như thế, vì nỗi đau đó cũng giống nỗi đau của chị, ngoại trừ việc bản thân chị, chị không có được sự mạnh mẽ của em.

Rất nhiều thời gian đã trôi qua, nhưng chị biết chúng ta chẳng quên gì hết. Cả hai chúng ta đều có chung một cảnh ngộ, bố vẫn tiếp tục sống như thế, Virgine bé bỏng của chị sắp tròn ba tuổi rồi và chị biết là em rất yêu bé.

Thế nhưng khoảng trống ngăn cách giữa hai chúng ta vẫn còn đó, chúng ta mới chỉ học cách sống chung với nó thôi.

Em trai của chị, nếu Laura có thực, chị hy vọng rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ lại gặp em trên con đường em đi, hoặc một cô gái giống cô ấy sẽ biết mở lối vào trái tim em.

Chị Lucie

-Thư của Lucie gửi Jérémie-

Cuốn sổ tay ấy, em có được nó thật tình cờ. Tất nhiên, em biết đó là của cô ấy! Sổ tay của Laura, hồi đó ai cũng biết nó cả, em là một trong những bạn cùng lớp hiếm hoi chưa bao giờ viết gì vào đó.

Tất nhiên em định trả lại nó cho cô ấy. Nhưng em đã không thể.

Lúc đầu, bởi vì em không biết phải làm thế nào, cần phải ra khỏi vỏ ốc của chính mình đã, lại gần những người khác, gặp họ, nhìn họ…không thể. Em rất sợ họ nhận ra nỗi đau của em và sự trống rỗng trong con người em.

Rồi sau đó, khi bắt đầu đọc nó, em biết mình sẽ giữ nó lại. Chính câu này đây:”Người ta bảo viết sẽ giải thoát con người. Để xem nào.”

Thời gian trôi và đúng thế, chúng ta đã học cách chung sống với bờ vực sâu thẳm cạnh chúng ta, điều đó có nghĩa là nó sẽ vẫn ở đó, mãi mãi ở đó. Mỗi chúng ta đã chọn xây cho mình một bức tường riêng, điều đó không giúp cho vực thẳm kia biến mất. Và có những ngày, ta còn phải chú ý để không rơi xuống và nhớ rằng cuộc đời vẫn còn đó, phía trước kia!

-Nhật ký của Jérémie-

Comments

comments

Leave a Reply

Top