You are here
Home > Đọc

Vì sống là chết mà chết là sống mãi

Chỉ khi không còn nữa, mới biết thế nào là mất mát.
– Aftershock’quotes

p/s: Từ hôm Bác mất, đây là status đầu tiên của mình viết về sự kiện này. Sau khi đọc tiêu đề hàng nghìn người đổ về mộ Bác thì mình chợt nhớ đến câu trên trong phim Đường Sơn Đại Địa Chấn, hay 1 cái tên mình thấy dịch hay hơn là Dư Chấn, tựa tiếng Anh là Aftershock.

Và 1 câu hỏi chẳng muốn trả lời: Tại sao khi Bác còn sống không nhiều người đến thăm Bác nhỉ ?

Và 1 điều mình không muốn nghĩ, nhưng cũng hiện lên trong đầu mình rằng: Liệu trong hàng nghìn người đến viếng Bác, chắc chắn là họ tiếc thương lắm, nhưng họ có chắp tay và khấn rằng: Mong Bác phù hộ cho công việc làm ăn…Nhưng trái tim mình cũng gạt đi rằng: hẳn nhiều người cũng cầu khấn rằng Bác phù hộ cho nước nhà, nhân dân được “ấm no, hạnh phúc”.

Có lẽ mình già rồi, lý trí lắm. Nhiều lần đọc face, xem clip, hay khi hòa vào dòng người tiễn đưa Bác, hay đi qua khu nhà Bác,… cảm xúc trào dâng nhưng mình đều chặn dòng nước mắt lại. Mình không đau buồn, vì quả thật ra đi ở tuổi của Bác là niềm tự hào và hạnh phúc của con cháu. Và bởi vì Bác vẫn còn sống mãi trong lòng dân.

Mình thấy nhiều người đau buồn bởi lo lắng giờ ai sẽ thương dân như Bác, hết lòng vì nước như Bác. Chúng ta buồn và lo vì chẳng còn ai để tin, để cảm giác an toàn giữa xã hội hiện đại hóa này.

Mình thì lại lo rằng: chúng ta bàn tán nhiều về chuyện chính trị, chuyện này, chuyện khác… trên face có thay đổi được gì không. Hy vọng là có, vấn đề là nhiều hay ít lại ở tùy người, mà vấn đề còn ở chỗ lời nói và hành động thay đổi tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch mà thôi.

Còn đây là ý kiến của 1 bạn trên face về “trạng thái” trên của mình.

People Who Shared This

Đồng ý với quan điểm của Hạnh, trong hàng triệu người khóc và đưa tiễn, có người vì tấm lòng thương tiếc thực lòng, có người khóc vì a dua (hiệu ứng đám đông), có người vì lo sợ cho chính họ, lo sợ sẽ mất niềm tin, mất chỗ dựa về mặt tinh thần, khóc đôi khi chỉ thể hiện sự hèn mọn, nó không phải là tấm lòng thật sự, không phải sự thương tiếc thật tâm. Vì sống là chết mà chết là sống mãi. Những câu nói kiểu như: hàng triệu trái tim, con người hòa cùng nhịp và nước mắt… chỉ thấy sự đáng thương khôn xiết, bởi lòng dân thì suy nghĩ giống nhau, lo lắng về quyền lợi giống nhau, chỉ càng thể hiện một sự đáng thương. Bởi một xã hội yếu kém sẽ sản sinh ra những con người với khối óc và kiểu tư duy giống nhau, hành động phải giống nhau mới là đúng, nó giết chết sự độc lập và sáng tạo của cá nhân, thiếu sự tôn trọng cá nhân. Trong khi mỗi người là một cá thể sống độc lập, suy nghĩ độc lập, tiếc thương có nhiều cách thể hiện, tôn thờ cũng có nhiều cách để làm, không phải cứ hòa vào đám đông, hòa vào dòng người khóc lóc mới là thương tiếc, không phải nói mới là nói, đôi khi im lặng cũng đã là nói, là thể hiện sự kính trọng rồi.

Comments

comments

Leave a Reply

Top