You are here
Home > Đọc

Vẫn mong một ngày

ELLE Magazine: Quan điểm – Vẫn mong một ngày

Bài và ảnh: James Duong

… Lúc ấy, chả ai biết nghèo là gì, khổ là gì vì có ai biết sướng là gì đâu để mà so sánh. Thế nên, tất cả vẫn cứ vui và cứ sống. Người ta nói, ký ức tuổi thơ là 10 năm đầu tiên của cuộc đời; và những gì thuộc về ký ức cứ theo người ta mãi mãi …

James Duong

 

Trên đây là một bức hình chụp trang báo của nhiếp ảnh James Duong đăng trên Facebook. Nhìn và đọc mà thấy có một cảm giác xao xuyến lạ. Mình luôn bị cuốn hút bởi những hình ảnh cũ kỹ này, những hình ảnh mà chẳng bao lâu nữa đâu, nó sẽ bị phá hủy và chỉ còn lại trên những tác phẩm nghệ thuật. Xem mà lại nhớ đến mấy đoạn mà chàng của mình viết 🙂

Tivi đã khiến con người trên thế giới trở nên ghen tị. Trước đây những người nghèo dân thuộc địa, những kẻ bị áp bức sống trong khu ổ chuột chẳng bao giờ được nhìn thấy sự giàu sang, xem nó to, nhỏ, vuông, tròn thế nào. Họ không biết rằng một vài quốc gia có tất cả mọi thứ trong khi họ chẳng có gì. Nhưng nay thì tối nào trên màn ảnh truyền hình cũng là những hình ảnh về sự giàu có. Ở Pháp, cuộc cách mạng năm 1789 đãng ra sẽ nổ ra sớm hơn nếu đám nông nô có màn hình tivi…. Mới đây mới có hiện tượng toàn cầu hóa nhưng tên đúng thì phải gọi là tivi. – Tr127

Bài học đạo đức: khi những khu nhà biến mất; chỉ còn lại những cuốn sách mới có thể làm con người ta nhớ lại. Đó là lí do tại sao Hemingway viết về Paris trước khi công chết. Vì ông biết rằng sách có sức trường tồn hơn hẳn các khu nhà. – Tr152

– Trích Cửa sổ trên tháp đôi, Frédéric Beigbeder, Thanh Phương dịch.

p/s: Trong trích đoạn trên thì chàng viết chưa đủ phải bổ sung thêm là “chỉ còn lại những cuốn sách và bức ảnh mới có thể làm con người ta nhớ lại”

 

Nói chung em đã bị yêu ai rồi ấy mà, thì nhìn cái gì cũng có thể liên tưởng đến người ấy. Nên thỉnh thoảng đọc cái gì trên Facebook là lại ngẫm đến đoạn chàng viết. Chỉ khổ cái là nhớ xem nó ở cuốn nào thôi 

Comments

comments

Leave a Reply

Top