You are here
Home > Nhật ký

Up in the Air & Phải lấy người như anh

1. Up in the Air
Trưa nay cơ quan có 1 anh lấy vợ tập 2, tổ chức rất đơn giản, thân mật và vui vẻ. Tan tiệc mấy chị em tụ tập buôn dưa lê, cuối cùng chỉ có mình và Hoa khô rủ nhau đi xem film.
Up in the Air

Thật khó diễn tả cảm giác thích thú khi xem film này (dù nhiều khán giả tỏ vẻ không khoái khẩu lắm ). Nhưng mình lại thích nó… Biết diễn tả thế nào nhỉ: triết lý, sâu sắc đúng thời hiện đại.

Mình vốn không thích G.Clooney, vì anh ta đẹp, và ấn tượng với film Ocean’s 11 chẳng hay gì cả. Nhưng thật sự trong film này thì mình bắt đầu thích anh ấy 😀

Tóm lại thì đây là 1 bộ film đáng để xem, để suy ngẫm về: công việc & ước mơ, hôn nhân & tình yêu. Chi tiết hay nhất trong film là cuộc hội thoại giữa 3 nhân vật chính: 1 người đàn ông độc thân thành đạt, nay đây mai đó + 1 người phụ nữ trung niên thành đạt đã có gia đình + 1 cô gái trẻ mới ra trường và vừa chia tay người yêu… Chỉ khoảng 5 phút nhưng cuộc nói chuyện của họ khiến người xem ngẫm nghĩ nhiều về sự nghiệp, tình yêu, về cuộc đời, và về chính bản thân chúng ta.

Mình cũng thích chi tiết: tấm bảng ghim những tấm ảnh cưới được chụp ở tất cả các bang, và tạo thành 1 tấm bản đồ nước Mỹ. 2 vợ chồng chuẩn bị cưới không có đủ tiền để đi tuần trăng mật, và họ đã nhờ bạn bè chụp ảnh với poster 2 vợ chồng ở nhiều nơi khác nhau.

Có rất nhiều điều muốn viết về film, nhưng buồn ngủ rồi… có rất nhiều câu thoại trong film mình thấy thích, nhưng 1 câu mà mình nhớ đến sau khi xem bộ film này đó là: “Người ta có nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có 1 trốn để quay về” *.*

2.Phải lấy người như anh
Mình không thích đọc cuốn này, dù đã mua về nhưng mới chỉ đọc được 1/3, và không thể đọc nốt vì không hợp “khẩu vị”. Nhưng chiều nay sau khi đi xem film xong, 2 chị em rẽ vào Phương Nam Books tại tầng 1 – rạp Quốc Gia chọn mua sách. Lúc đứng tại giá sách Văn Học Việt Nam, thấy cuốn này và vài tác phẩm của Trần Thu Trang được bầy trên giá, mình mới được giới thiệu về 1 nhân vật mà mình biết đã là nguồn cảm hứng cho Trần Thu Trang viết tác phẩm này. Nghe xong thấy hơi buồn cười 😀

Comments

comments

Leave a Reply

Top