You are here
Home > Nhật ký

Ước gì… Một mình

Tối qua trên đường đi diễn về đến đoạn Mỹ Đình thì VOV Giao thông phát bài Ước gì của Mỹ Tâm khiến mình lại nhớ đến Night Prayer & nhớ về Blue Night của ngày xưa. Lúc đó nhìn qua bên trái thấy 1 tòa nhà cao cùng những vệt sáng rất đẹp, khiến mình nhớ đến khoảnh khắc ấy cho đến ngày hôm nay. Khi về chồng đón hỏi mới biết đó là Kangnam.

Rồi sáng nay, vừa tập xong 1 người bạn quay sang hỏi mình bây giờ có 1 điều ước em ước gì? Một câu hỏi khá là bất ngờ nên mình chẳng biết trả lời thế nào, lưỡng lự thì chị nói thêm 1 câu: Chị không cho em ước thêm 1 điều ước nữa mà chỉ 1 điều thôi. Lúc đấy thấy đầu óc mình trống rỗng chẳng biết thật sự mình ước gì mà điều mình ước có nên ước hay không. Thế rồi trả lời đại: em ước em có thật nhiều tiền, vậy chị ước gì? Chị bảo: chị ước được một mình trong vòng 1 tháng, không cần ai bên cạnh. Bỗng dưng lại nhớ đến Một mình của Thanh Tùng.

Mình có biết bài hát này được nhạc sỹ Thanh Tùng  sáng tác năm 1998 sau khi vợ ông qua đời vì cơn bạo bệnh, để lại cho ông 3 đứa con nhỏ. Tình cờ là sáng qua mình có nghe 1 số sáng tác của ông, vào VNE đọc tin có đọc 1 bài về ông “Thanh Tùng: Còn điều ước nào đều giành cho con” và vẫn còn lưu lại trên firefox để tự nhắc mình khi nào có thời gian sẽ làm 1 chương trình về bài hát của ông.

Trở lại với câu hỏi của người bạn kia, thật ra cái điều ước có nhiều tiền của mình chỉ đơn giản là 1 câu trả lời mà thôi. Như khi mình ước: ước gì có cốc chè sầu giêng ở đây nhỉ? Mình có thể mua vé bay vào Sài Gòn và mua 2-3 cốc rồi ăn cho đã thì thôi. Vấn đề ở chỗ mình biết mình có thể làm được điều đó nhưng mình sẽ không làm. Mà nếu có làm, mình sẽ làm vào 1 dịp khác và vấn đề lại là ở chỗ khi đó liệu mình có còn thèm ăn chè sầu giêng không mà thôi?

Bỗng dưng lại nhớ đến cảnh đẹp nhất trong phim Tangled khi công chúa tóc mây và chàng đạo trích điển trai cùng ngồi trên 1 chiếc thuyền giữa sông và trên bầu trời tràn ngập ánh sáng của những chiếc đèn trời.

Rapunzel: I’ve been looking out of a window for eighteen years, dreaming about what I might feel like when those lights rise in the sky. What if it’s not everything I dreamed it would be? ( Tôi đã ngắm nhìn qua khung cửa số suốt 18 năm qua và mơ ước về những thứ lấp lánh bay trên bầu trời này. Nếu như tất cả mọi thứ không như tôi mong ước thì sao? )
Flynn Rider: It will be. ( Nó sẽ được…)
Rapunzel: And what if it is? What do I do then? ( Và nếu nó được? Tôi sẽ làm gì sau đó? )
Flynn Rider: Well,that’s the good part I guess. You get to go find a new dream. ( Vâng, đó là 1 phần tốt đẹp tôi nghĩ khi đó bạn hãy tìm 1 giấc mơ mới.)

Mình dịch hơi “củ chuối” 1 tí, nhưng mình thích câu “You get to go find a new dream“. Đến bây giờ thì mình không còn nhiều khao khát và cố gắng để thực hiện những ước mơ mình chưa thực hiện được, vì mình biết mọi thứ chỉ đẹp khi người ta mơ và khi giấc mơ thành hiện thực thì hiện thực của cuộc sống thì ai cũng biết nó như thế nào rồi đấy. Và mình cũng sợ đến 1 lúc nào đó khi mọi ước mơ có thể hiện thực thành hiện thực thì không biết có ước mơ nào khác mình muốn ước mơ hay không nhỉ? Với tính “tham lam” của mình có lẽ là không bao giờ hết những điều mà mình mơ ước 😀

Comments

comments

Leave a Reply

Top