0

Từ DAWN (2012) tới TALKING TO MY MOTHER (2014) đến SONG LANG (2018) – Đạo diễn Leon Le

Từ DAWN (2012) tới TALKING TO MY MOTHER (2014) và gần nhất là SONG LANG (2018), 2 phim ngắn và 1 phim dài chưa thể nói lên tất cả, nhưng chỉ cần nhìn vào hình ảnh những người đàn ông trong poster phim cũng đủ để thấy Leon Le đã định hình rõ nét phong cách làm phim của mình.

Nhân vật chính trong phim của Leon Le đều là những người đàn ông… .Viết tới đây… tôi không muốn viết gì nữa… Cứ mỗi lúc muốn viết về bộ phim tôi lại cảm thấy mình đang “xúc phạm lần đầu xem phim” của những ai chưa xem những bộ phim này. Tôi đã xem phim với những cảm xúc ban đầu tươi mới, trong sáng nhất không bị những lời phê bình làm lóa mắt, không bị những lời khen làm ù tai, bởi vậy tôi càng cảm thấy nó hay hơn. Nhưng dù có e ngại thế nào thì bạn, người đang đọc những gì tôi viết đây, hẳn cũng đã từng biết đến Leon Le, đọc đâu đó với cái tít “Phim đồng tính”. Vậy nên thôi tôi cứ phải nói luôn rằng chất liệu xuyên suốt trong những tác phẩm của Leon Le cho đến thời điểm này là mối quan hệ của những người đàn ông.

Vừa biên kịch vừa đạo diễn, ở tác phẩm nào của mình Leon Le luôn biết cách đúng thời điểm đặt một dấu chấm hỏi cho người xem rồi tạo sự bất ngờ trong quá trình đi tìm câu trả lời. Và đó là thủ pháp sử dụng nghệ thuật gây “hiểu lầm” hoặc “đánh lừa”.

DAWN là câu chuyện về một người đàn ông da đen gây sự với một đàn ông da vàng vì cho rằng mình bị phân biệt chủng tộc trên chuyến tàu điện ngầm mà họ cùng đi. Người đàn ông da vàng bị anh ta cướp và đánh đập chỉ vì thấy một bức ảnh trong ví của anh ta. Bức ảnh đó là gì? Thật sự khiến khán giả tò mò. DAWN bắt đầu vào đêm khuya bằng sự trở về nhà của nam nhân vật chính, và kết thúc vào bình minh khi anh bước ra khỏi nhà và đối mặt với người em trai. Có thể thấy nhân vật chính của bộ phim không phải là 2 người đàn ông yêu nhau, không chỉ là mối tình đồng giới mà là người thứ 3, là cách chúng ta nhìn vào câu chuyện tình yêu ấy với thái độ “kỳ thị, phân biệt”.

TALKING TO MY MOTHER mở đầu gợi lên cho người xem về một đám cưới nhưng phim lại kết thúc bằng một đám ma. Sử dụng nghệ thuật gây “hiểu lầm” hoặc “đánh lừa”, người xem vô cùng bất ngờ khi sự thật của câu chuyện lại là mối tình tay ba giữa hai người đàn ông yêu nhau và người bạn gái sắp cưới. Tuy nhiên cái hay của Leon Le ở chỗ, điều anh muốn nói trong phim lại chính là “talking to my mother”. Đó như là lời “thú tội” của cậu con trai với mẹ, với người sinh ra mình, với tạo hóa. Và dù con có thế nào thì người mẹ vẫn chỉ mong con được hạnh phúc.

Khai thác mối quan hệ giữa những người đàn ông, nếu trong DAWN chỉ là một bức ảnh, thì tới TALKING TO MOTHER táo bạo hơn đó là những nụ hôn bỏng cháy, và đến SONG LANG đạo diễn Leon Le đạt tới đỉnh cao của sự tinh tế khi anh không cho nhân vật của mình chạm nhau dù chỉ một lần vậy nhưng nó vẫn rất tình.

Có thể thấy, tình yêu đồng giới trong phim của Leon Le không phải là đề tài chính mà đó chỉ là chất liệu để nhà làm phim truyền tải thông điệp của tác phẩm. Tôi đặc biệt thích kịch bản của Leon Le, nó được tạo nên bởi nhiều lớp lang. Trong phim mỗi khung hình như những lớp nan gấp nếp trong chiếc quạt giấy ẩn chứa những thông điệp được mở ra từ từ… từng nếp gấp… từng nan quạt… từng hành động… từng lời thoại…hình ảnh… âm thanh… của bộ phim từ từ mở ra cho người xem từng từ, từng câu để cuối cùng những gì ta thấy là một bài thơ.

Làm phim đương nhiên là khó và nếu làm phim thôi đã khó thì phim về đồng tính với tôi lại càng khó hơn, bởi đây là một đề tài nhạy cảm. Vì vậy tôi lại càng thấy Leon Le đã rất xuất sắc khi khai thác tình yêu đồng giới trong những thước phim của mình một cách vô cùng sâu sắc và tinh tế. Từ kịch bản đến ngôn ngữ điện ảnh, tình yêu đồng giới trong phim của Leon Le là những cảm xúc tự nhiên như bản năng, và người xem không còn thấy đó là những tình cảm đi ngược lại tạo hóa mà ngược lại nó được thể hiện bằng thứ ngôn ngữ điện ảnh rất tình và rất thơ.

– Hanhfm

Comments

comments

hanhfm

hanhfm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *