Hình như mình chẳng có gì đáng nhớ về tháng chín cả? Có lẽ là nó chỉ có ngày sinh nhật lớp M20, 10.9.1998 Một ngày quan trọng đấy chứ, vậy mà sao lúc này thấy trong lòng nhạt quá.
Dù sao thì tháng chín này cũng mang đến cho mình một vài tin vui. Có thể nói là vui, vì mình được trở lại với một công việc mà mình đam mê, nhưng đôi khi nó lại không nằm trong tầm tay để có cơ hội theo đuổi nó. Và bởi vậy mình hy vọng cơ hội này sẽ là một dấu ấn với mình, dù thật lòng không tự tin lắm vào bản thân.
Tôi không biết mình đã trưởng thành hay chưa?
Nhiều lúc tôi nghĩ mình đã già…
Nhưng lắm khi lại ngờ ngợ… có khi nào mình vẫn đang còn là đứa trẻ…
Tôi đã không còn ( hoặc liệu đã bao giờ ?) quan tâm đến thế giới ngoài kia một cách đầy
đủ và thực sự?
Những bạn bè đồng trang lứa, thủa thiếu thời, mỗi người một nơi… kẻ thành đạt, kẻ đề huề, người đủ đầy gia đình – sự nghiệp… cũng không thiếu những người cù bơ cù bất, mất định hướng, chẳng tương lai… ăn bám hoài và ham mãi cái danh vọng để đánh võng với đồng tiền…
Cuộc sống của tôi bây giờ chưa đầy đủ, tôi lo lắng đủ thứ mà chủ yếu là tiền.
Nhưng tôi cũng không dành nhiều thời giờ để đặt cho mình những hạng mục ưu tiên hoặc cho rằng đồng tiền là quan trọng nhất. Không mấy hứng thú với giải trí, không nghĩ nhiều tới công nghệ… tôi lui về giản dị là tôi với những sở thích của tôi một cách bình thường nhất… Đó là gia đình, tình yêu và những chuyến đi…
Tôi sợ những thứ bấp bênh, hào nhoáng, ảo tưởng ngoài kia. Tranh giành bon chen mượn danh đam mê để tư lợi…
Cuộc đời càng về cuối sẽ càng nhiều điều để nghĩ ngợi… Sống sao ít nghĩ mà lại được vui… Vậy là tốt lắm rồi 🙂
– Gào