You are here
Home > Đọc

Trước lúc ngủ say – S.J.Watson

49. Tôi rất mừng là mình đã viết nó ra, vì biết rằng rốt cuộc thì nó cũng sẽ biến mất. Nhưng ít nhất là bây giờ thì nó cũng không hoàn toàn mất hút.

 

79. Chẳng hiểu sao tôi cứ cảm thấy lo lắng. Cuốn nhật ký tạo nên cảm giác cấm đoán, nguy hiểm, có lẽ vì những thứ mà tôi đã giấu vào trong đó.

 

134. Ben ngăn tôi nói bằng khuôn miệng ướt át của mình, và tôi cảm thấy anh ta đi vào trong tôi. Đau đớn hay khoái lạc. Chẳng có một lằn ranh nơi một thứ bắt đầu và thứ kia kết thúc. TÔi níu cái lưng láp nháp mồ hôi của anh ta và thử mở toang mình đón nhận, thử lần đầu tiên thưởng thức thứ đang diễn ra, và rồi thì khám phá ra mình không thể phớt lờ nó. Mình đã đòi hỏi chuyện này, tôi nghĩ, cùng lúc với Mình chẳng bao giờ đòi hỏi chuyện này. Có thể nào vừa muốn vừa không muốn một thứ nào đó ngay một lúc không? Vì khát khao luôn đi cùng sợ hãi?

156. Tôi thấy sợ. Nhưng rồi tôi nhận ra…. Chúng là quá khứ của tôi. Chúng là thứ khiến tôi là con người. Không có chúng, tôi chẳng là gì cả. Chẳng là gì ngoài việc là một động vật.

 

188. Tôi biết là tối nay mình vẫn phải ngủ và rồi ngày kia, ngày kìa, cứ vậy mãi. Tôi chẳng thể đối mặt với nó nữa. Nó chẳng phải là cuộc sống, mà chỉ là một sự tồn tại, từ thời khắc này đến thời khắc kế tiếp mà chửng có ý niệm gì về quá khứ, cũng chẳng có dự định nào co tương lai. Chỉ những con thú mới vậy thôi. Tệ nhất là tôi thậm chí còn không biết điều mình không biết. Có lẽ có rất nhiều thứ đang đợi để làm đau tôi. Những thứ tôi thậm chí còn chẳng mơ thấy.

 

357. Sự thật là tôi có thể thức dậy và quên bằng đi cả Adam lẫn Ben, dường như thật khó chấp nhận. Nó giống như chết rồi mà còn thở.

– Trích Trước lúc ngủ say, S.J.Watson, Nguyễn Lê My Hoàn dịch

Truoc luc ngu say cong caphe

p/s: Vậy là em đã đọc xong Trước Lúc Ngủ Say, nhận xét cân bằng cho cả 2 thể loại sách và phim thế này: Đoạn đầu sách hay hơn phim, nhưng đoạn kết thì phim hay hơn truyện.

Đoạn sau có thể tiết lộ nội dung, các bạn nên cân nhắc khi đọc, không sẽ mất hứng khi xem phim hay đọc sách 

¾ truyện rất lôi cuốn, dù rằng đã bị mất 50% yếu tố hồi hộp vì đã xem phim trước, nhưng vẫn rất tò mò xem tác giả kể câu chuyện theo hướng nào. Phim kịch bản khéo léo sử dụng video, thì trong sách lại là nhật ký, mà viết thì dài, ngày nào cũng thức dậy và đọc xong chắc cũng đến lúc đi ngủ luôn 

Điều đáng tiếc của sách lại là vì những phần “in nghiêng” ở cuối truyện, khiến em bị hụt hẫng. Sự thật được bị kể lại quá dài dòng, làm mất đi kịch tính của truyện.

Cuối cùng thì em ủng hộ Mike hơn, dù tình yêu của anh ban đầu là sự ích kỷ, nhưng về sau chính anh mới là người yêu Chris nhất, bất chấp cô không nhớ gì, không biết anh là ai, bất chấp ngày nào anh cũng phải đối mặt với việc: người mình yêu nghi ngờ về chính bản thân mình.

Còn Ben trong phim đỡ đáng trách hơn Ben trong truyện. Đọc là thư Ben gửi cho Chris với đầy lời yêu thương, tha thứ cho quá khứ của cô, nhưng lại không chịu đựng được việc Chris không nhớ gì về quá khứ, và rồi anh là kẻ ra đi.

Chỉ có Mike “Anh là người duy nhất chưa bao giờ ngưng yêu em. Thậm chí ngay cả khi em rời bỏ anh”. Nên nếu là Chris có lẽ em sẽ yêu Mike, bỏ quên tất cả ngày hôm qua và bắt đầu viết lại cuộc đời từ hiện tại, dù hiện tại này có thể bị lãng quên vào ngày mai.

Có thể với nhiều người sẽ cho đây là sự “tàn nhẫn”, nhưng nếu đã mất hoàn toàn trí nhớ, mà người mình từng thương yêu, người yêu thương mình lại không bên mình đến cùng để giúp mình tìm lại tình yêu, thì mình có nên yêu thương họ lần nữa không?

Mà cũng có thể vì quá yêu Colin Firth nên em ủng hộ Mike? Nếu vậy cũng đâu có sao, rõ ràng là em yêu chàng mà :X

Ảnh: Hiện trường sau buổi xem phim, trong lúc chờ con bạn đến để chém gió, em lại lôi sách ra chụp linh tinh.

 

Comments

comments

Leave a Reply

Top