You are here
Home > Đọc

Trên bầu trời xanh có một khung thành

Nếu được hỏi cầu thủ bóng đá nào bạn yêu thích nhất? Mình sẽ trả lời ngay đó là : Roberto Baggio

Worldcup 90 là mùa bóng đầu tiên mình được xem,. Hồi đó chỉ nhớ nhất là bài hát Mùa hè Italia, với một sân vận động hoành tráng, với những tràng pháo hoa rực rỡ. Trong mắt mình Italia thật kỳ diệu, dù chỉ là qua chiếc TV đen trắng đầy “muỗi”.Đến Worldcup 94, mình đã bắt đầu biết xem bóng đá, tức là biết luật thi đấu cơ bản như thế nào, và biết tên cầu thủ ra sao. Nhớ hồi đó nhà cái Vân dán chi chít ảnh cầu thủ bóng đá ở trên tường, và lần nào đến chơi anh nó cũng đố bọn mình tên các cầu thủ. Và chỉ trong mấy ngày mình đã nhờ gần hết chỗ đống ảnh ấy.Bóng đá có một sức hút lạ kỳ với cả khu phố mình. Nhà nào cũng thức xem bóng đá, hò reo ầm ĩ, rất là sôi nổi. Và đêm nào mình cũng chịu khó cùng cả nhà ngồi trước cái TV màu Sony 14” xem bóng đá. Nhưng mình thích xem bóng là một phần, mà thích ăn bánh mỳ thì nhiều hơn. Nhân cơ hội có mùa bóng màcác chú bán bánh mỳ cũng đắt khách vào buổi đêm. Và dù chẳng bao giờ thức được đến hết hiệp 1, thì mùa bóng nào mình cũng không bỏ lỡ trận chung kết để xem đội nào vô địch. Và Worldcup 94 năm ấy cũng vậy.
Hiển nhiên là những ai đã từng xem trận chung kết đó không thể không nhớ đến đội tuyển Italia đã thua Brazil trên chấm phạt đến như thế nào. Và không thể không quên Robeto Baggio – cầu thủ mang áo số 10 với mái tóc đuôi ngựa đặc biệt đã đá hỏng quả penalty cuối cùng đó. Sau thất bại ấy mình vẫn yêu thích đội tuyển Ý, có cả Paolo Maldini, Del Pero, và Baggio. Cho đến Euro 2000 Italia lại để thua Pháp trong trận chung kết vì bàn thắng vàng. Sau trận đấu đó mình không còn đam mê bóng đá nữa.

'Una Porta Nel Cielo' -

Và cho dù bây giờ tình yêu bóng đá của mình không còn mãnh liệt như xưa, thì mình vẫn yêu thích Baggio như một cầu thủ tuyệt vời nhất. Hôm nay tình cờ biết đến cuốn tự truyện của anh mang tên “Trên bầu trời xanh có một khung thành”. Một tựa đề rất hay và ý nghĩa. Trong website này, mình chỉ đăng lên những chương mình thích đọc: đó là những chương anh viết về đạo Phật, về gia đình, và về những giấc mơ. Càng đọc lại càng cảm thấy sự đồng cảm với anh trong những suy nghĩ gia đình là số 1, về kiếp sau, và về những giấc mơ.Chương 19 : NHỮNG GIẤC MƠ CỦA TÔI

Chương 18 : GIA ĐÌNH MÃI BỀN CHẶT

Chương 4 : ĐẠO PHẬT VÀ HÔN NHÂN

Nếu bạn muốn đọc cuốn tự truyện này, và biết thêm nhiều thông tin về Baggio có thể tìm đọc trong website dành riêng về anh của một fan hâm mộ. http://hero10.com/baggio/

Tôi là một cầu thủ nhưng trên hết tôi là một con người, một con người giàu tình cảm…

Lần đầu tiên sau 15 năm mình mới được biết đến những suy nghĩ và tâm trạng của anh sau thất bại ấy. Một thất bại đã khiến cho sự nghiệp bóng đá lừng lẫy của anh đã bị nhiều người bỏ quên, nhưng với những người hâm mộ thì R.Baggio vẫn là một cầu thủ tuyệt vời.

Đó là khoảnh khắc khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Trước khi bước vào trận CK, Thầy truyền đạo Phật nói rằng tôi sẽ phải đương đầu với rất nhiều vấn đề, và mọi việc sẽ được quyết định vào thời khắc sau cùng. Lúc ấy, tôi đã không nhận thức một cách đúng đắn lời tiên tri của Thầy.

tren-bau-troi-xanh-co-mot-khung-thanh-155-259203376_23f85532fe_oCử chỉ của một thiên thần

Trận CK khởi đầu không mấy thuận lợi, tôi cảm thấy bị áp lực. Quá nhiều trách nhiệm đối với tôi dù rằng xét cho cùng, điều đó cũng có nghĩa đây là kỳ World Cup “của tôi”. Bầu trời cứ lửng lơ trước mắt, còn tôi thì đã không thể nào để lại dấu ấn trên đấy. Nếu như tôi không có niềm tin vào Gohonzon [thực thể hợp nhất giữa Con người và Luật lệ], tất cả sẽ trở thành một cơn ác mộng khủng khiếp. Tôi đã cầu nguyện rất nhiều. Còn có những điều còn khó khăn hơn thế nữa như là làm sao để tôi có thể kiềm chế được bản thân mình và cố gắng tìm thấy sức mạnh nội tại, điều thường sẽ đạt được bằng cách tụng bài kinh Daimoku trong trạng thái tĩnh tâm tuyệt đối.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khoảnh khắc tôi cân bằng tỉ số vào những phút cuối cùng trong trận đấu ở vòng 2 với Nigeria. Nhận được bóng, tôi thực hiện cú sút, quả bóng lọt qua chân các hậu vệ rồi lăn vào góc bên phải khung thành đối phương. Một pha dứt điểm không thể ngăn chặn. Rất nhiều người đã nói đó là một bàn thắng may mắn. Khi bạn ghi bàn vào phút thứ 90 thì sẽ luôn luôn có một chút may mắn như thế, nhưng sau đó lại là… có lẽ đã có điều gì đó thật đặc biệt vào khoảnh khắc ấy. Có lẽ, vào lúc đó, Thầy đã trao cho tôi sự trợ giúp nhiều hơn thường lệ một chút. Hoặc có thể niềm tin đã giúp tôi, sự tin tưởng vào bản thân mình, vào sự bình yên từ bên trong.

Baggio vượt qua Zubizaretta ghi bàn giúp Ý thắng Tây Ban Nha ở vòng tứ kết
Baggio vượt qua Zubizaretta ghi bàn giúp Ý thắng Tây Ban Nha ở vòng tứ kết
Sau bàn thắng đó tôi không còn cảm thấy lo âu nữa. Tôi bắt đầu chơi với một tinh thần thoải mái. Một lần nữa tôi đã tự giải thoát được chính bản thân mình. Đó là một khoảnh khắc quyết định khiến tôi đã chơi tốt hơn nhiều ở World Cup. Nhưng tôi đã bị dính một chấn thương trong trận bán kết gặp Bulgaria. Dù không nghiêm trọng cả, chỉ đơn thuần là sự mỏi cơ, nhưng nó cũng đã làm ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của tôi cho trận chung kết. Tuy nhiên, một chấn thương nghiêm trọng hơn sẽ có thể phát ra từ vết thương nhẹ này. Tôi đã liều lĩnh để được chơi trong một trận đấu quan trọng như CK World Cup. Chừng nào người ta chưa cắt chân của tôi thì tôi vẫn phải chơi bóng bằng được. Sự xuất hiện của tôi trong trận đấu đó đã gây ra nhiều tranh cãi, nhưng tôi cảm thấy ổn, nếu không phải thế thì tôi đã không thi đấu. Tôi tập luyện cả buổi sáng trong một căn phòng vẫn thường dùng cho tiệc cưới ở khách sạn. Cứ thế tôi sút quả bóng vào tường cho đến khi cảm thấy thông suốt. Cơ chân tôi đã OK và vì vậy tôi không còn phải lo ngại những chấn thương có thể nảy sinh nữa. ĐT Italia phải mất 6 tiếng đồng hồ để bay tới California trong khi Brazil thì đã ở đó sẵn từ trước rồi, và đấy là lợi thế của họ. Thêm vào đó, Brazil có một hành trình tiến đến trận CK dễ dàng hơn chúng tôi. Có lẽ là khi bắt đầu trận đấu, tôi đã không thể nhập cuộc ngay lập tức vì một nỗi e ngại tự làm đau bản thân xuất phát từ trong tiềm thức, nhưng sau đó một lát thì tôi đã vượt qua được cảm giác ấy. Dù thế nào thì tôi cũng đã có một trận đấu không tốt, và đó là tình trạng chung của cả đội. Chúng tôi quá mệt.

Về những quả penalty, không phải khoe khoang gì nhưng sự thực là tôi mới chỉ đá hỏng đôi ba quả trong cả sự nghiệp thi đấu của mình. Và đó là do thủ môn đối phương cản phá được chứ không phải do tôi sút trệch khỏi khung thành. Tôi nói ra điều ấy để bạn hiểu rằng thật không dễ dàng gì để giải thích những điều đã xảy ra tại Pasadena ngày hôm ấy. Khi bước tới chấm phạt đền, tôi cực kỳ bình tĩnh, ở cái mức tốt nhất mà một người có thể đạt được trong hoàn cảnh ấy. Tôi biết Taffarel luôn có xu hướng đón bóng đến theo kiểu lao người xuống, vì vậy tôi quyết định sẽ thực hiện quả luân lưu vào chính giữa, từ nửa trên cầu môn đổ lên, và như thế thì Taffarel với cách di chuyển của anh ta sẽ không thể nào đón được. Đó là một quyết định thông minh vì đúng là Taffarel đã đổ người sang phía trái và anh ta không bao giờ cản phá được cú sút mà tôi dự kiến.
tren-bau-troi-xanh-co-mot-khung-thanh-155-259203380_d449708971_m

Baggio và quả luân lưu định mệnh

Nhưng thật không may, và tôi cũng không biết bằng cách nào mà quả bóng bay cao đến 3 mét rồi vọt xà ngang. Trước đó dù đã thật sự kiệt sức nhưng tôi vốn lại là người được giao nhiệm vụ thực hiện các quả penalty. Tôi không bao giờ trốn trách nhiệm của mình cả. Và chỉ những ai thật can đảm mới nhớ đến những điều ấy nặng nề ấy khi đá quả luân lưu. Lần đó, tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ. Một thời kỳ. Và cả nhiều năm sau này nữa, nó ám ảnh tôi. Đó là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi vẫn mơ về nó. Và nếu có thể xóa đi một khoảnh khắc của sự nghiệp, tôi muốn được xóa nó đi.

Thật buồn là đôi khi người ta quên rằng nếu tôi thực hiện thành công quả luân lưu đó, thì Brazil vẫn có thể giành chiến thắng với pha đá thứ 5 của họ, bởi vì trước khi ấy, cả Baresi và Massaro đều đá hỏng. Đấy là một phần của cuộc chơi. Tôi đá hỏng quả cuối cùng, và nó đã xí xóa những sơ suất của Baresi cũng như Massaro. Người ta cần phải chọn ra một hình ảnh của trận CK và họ đã chọn sai sót của tôi. Người ta muốn có một con tốt thí mạng và họ cũng đã chọn tôi. Người ta quên đi rằng không có tôi thì họ đã không bao giờ đến được trận CK. Sau khi đá hỏng, tôi nhìn xung quanh với một ánh mắt choáng váng, và cái nhìn đó đi cùng tôi suốt một thời gian dài. Tôi đã không thể nào chấp nhận được một cái kết cục như thế. Khi các đồng đội đi ăn tối, tôi tự giam mình trong căn phòng.

Xem clip
Xem clip

Nỗi cô đơn buồn tủi trên đôi vai của người đá hỏng quả luân lưu quyết định

Nhìn lại quá khứ như thế để mà nói rằng, tôi sẽ không bao giờ đồng ý trở thành kẻ thua cuộc trong một trận CK World Cup trên chấm phạt đền. Nếu bạn thua trong thời gian thi đấu, điều ấy chính xác, điều ấy hợp lý. Và bạn cảm thấy nhận được điều gì đó xứng đáng cho mình. Nhưng với loạt đá luân lưu, không, đó là một điều bất hợp lý. Có công bằng hay không khi mà sự cố gắng trong suốt 4 năm trời lại được quyết định bởi chỉ 3 phút đá luân lưu? Tôi không nghĩ vậy. Thua theo cách đó thật không hợp lý và việc thắng trận cũng vậy. Bàn thắng vàng thì hợp lý hơn nhiều. Hoặc theo một cách khác mà người ta có thể sử dụng – tổ chức lại trận đấu.

Sau trận CK, thái độ của Sacchi [HLV ĐT Italia vào giai đoạn đó] đối với tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi khi ấy đã 27 tuổi nhưng những lần Sacchi gọi tôi vào ĐTQG thì ngày càng ít đi. Lần cuối là vào ngày 6 tháng 9 năm 1994. Tôi đã chỉ được chơi trong vài phút và sau đó là không bao giờ với đội của ông ấy nữa. Tôi đã hy vọng vào một chút của lòng biết ơn từ Sacchi. Và rồi tôi hiểu rằng, nếu đó là một quyết định thuần túy về chuyên môn thì mọi việc đã không diễn ra như thế. Nhưng dường như quyết định của Sacchi lại mang tính cá nhân.

Không lâu sau này, chúng tôi gặp lại nhau ở Como để cùng đóng một phim quảng cáo mô phỏng lại loạt đá luân lưu ở Pasadena cũng như những chiến thắng ở World Cup năm 1994. Và hai chúng tôi đã ôm lấy nhau thật chặt. Trong suốt quá trình thực hiện những pha đá luân lưu trong đoạn phim, thi thoảng chúng tôi được nghỉ giải lao và tất cả những gì Sacchi làm khi ấy là giải thích cho tôi hiểu mọi chuyện trong quá khứ. Tôi và Sacchi, mỗi người ngồi trên một quả bóng và tái hiện lại trận CK. Lần này, chúng tôi là những người chiến thắng.

Comments

comments

Leave a Reply

Top