“Làm chó thật tốt, không có nhiều phiền não, cho dù đối diện với vấn đề to lớn mà loài người thường phải đối diện: tình yêu, chúng cũng vẫn tỏ ra điềm nhiên, yêu thì quấn quýt đậm sâu, mà không yêu thì quay lưng đi, thế là xong.
Xem ra giờ tôi đã nhầm Xấu vờ ngủ thôi chăng? Chỉ là Xấu đem tình yêu của nó dành cho Đốm nhét vào nơi sâu thẳm nhất trong tim, ai mà biết được tình yêu của một con chó ở đâu cơ chứ? ”
Tôi Từng Có Một Chú Chó Tên Là Xấu – Mãi Mãi Bên Nhau là câu chuyện thú vị về cậu bé, mà tôi chẳng nhớ tên, và một chú chó tên là Xấu, vì chú rất xấu xí nhưng lại yêu đời và dũng cảm, vậy nhưng chú lại được yêu Đốm, một nàng chó xinh đẹp. Ngoài ra bọn họ còn có một người bạn đáng yêu tên là Khố. Những câu chuyện trong sách gần gũi, thân thương gợi lên vô vàn những kỉ niệm đẹp về thuở ấu thơ, cái thời mà đứa trẻ nào cũng có một chú chó làm bạn.
Giản dị nhưng cũng rất sâu sắc và cảm xúc. Có những đoạn đọc xong mà thấy mắt mình cay cay.
Đó là đoạn cậu bé và Khố khi lớn đã trưởng thành, ôn lại chuyện về Xấu: “… Rồi chúng tôi cùng cười như nắc nẻ, sau đó lại trở nên tư lự. Lúc đó chúng tôi mới biết rằng tràng cười vừa nãy chỉ là cổ tình để tránh cho hai người rơi vào trạng thái trầm ngâm không nói gì. Sự trầm ngâm ấy là do Xấu đem tới, Xấu giống như một cái lưới, lẳng lặng bọc chặt trái tim hai chúng tôi.”
Đó là đoạn: “Tôi ôm thật chặt Xấu vào lòng, khóc hu hu. Tôi không thể kiềm chế nổi nữa, không hiểu tại sao mình lại như thế. Chỉ là tôi muốn khóc, khóc thật to, khóc thật lâu mà thôi.
Rất lâu, rất lâu sau này, tôi vẫn thường nhớ tới cảnh tượng trên cánh đồng giữa ngày hè đó, tôi ôm chặt lấy Xấu mà khóc. Đứa trẻ là tôi đó, đã khóc rất đau khổ, không ai biết được tại sao. Mà có lẽ chính bản thân nó cũng không biết tại sao.”
Đọc cuốn sách mà biết bao kỉ niệm ngày nhỏ ùa về… Đến giờ tôi vẫn nhớ như in buổi học hôm ấy, tâm trí tôichỉ nhìn ra ngoài trời, và ước sao: trưa nay đi học về, chú chó Ki vẫn đứng trên trần nhà, vãy đuôi từ xa khi thấy tôi ở đầu ngõ… Bởi vì, sáng hôm ấy, vì tôi dậy sớm, mở cửa bếp, bố mẹ chưa kịp nhắc là không cho chó chạy vào, thì nó đã chạy vào và ăn phải bả chuột… Lúc ấy tôi biết là nó sẽ chết… nhưng vẫn phải đi học… Và rồi thật kỳ diệu, hôm ấy đi học về, tôi vẫn thấy nó đứng ở trên cao ấy đang vãy đuỗi chờ tôi… Cảm giác lúc ấy thật tuyệt vời… Nhưng rồi, đêm hôm ấy bệnh tình của nó càng trầm trọng, dù cho nó ăn trứng gà sống nhưng không đỡ… nó cứ kêu ư ử, bên bếp than hồng… Cả đêm hôm ấy bố mẹ ở bên chăm sóc nó… Tôi thì đi ngủ lúc nào không hay… Sáng hôm sau, tỉnh giấc, bố mẹ chị nói: Con Ki chết rồi… Khóc nức nở, tôi chạy ngay xuống bếp thấy nó vẫn nằm đó, người cứng đơ…
Rồi bố chôn nó dưới gốc cây bưởi trong vườn. Về sau, cây bưởi còi cọc thấp lè tè ấy của nhà tôi chỉ ra được 1 vài quả. Ngày ngày ra vườn hái rau tôi vẫn nói chuyện với nó và nghĩ là nó gửi bưởi cho tôi.
Có lẽ nếu đọc cuốn sách này sớm hơn, thì có thể biết cho nó uống nước xà phòng thì có thể nó sẽ qua khỏi giống như con Xấu khi bị trúng nọc độc của rắn.
“Mỗi một chú chó đều được định trước sẽ trở thành nỗi đau trong lòng chủ nó.”
Đang bị yêu Alphabooks quá. Ít đọc sách của Alpha, nhưng hầu như mua cuốn văn học nào đọc cũng thấy hay và nhiều cảm xúc.
Ví dụ như #Đột_nhiên_có_tiếng_gõ_cửa,#Ngoài_kia_giông_bão_lòng_mẹ_bình_yên…
25.3.2016
Nhân chuyện báo lại giật tít cấm ăn thịt chó nên nhớ đến cuốn này, share lại trên blog.