You are here
Home > Phim

Lại viết về The Time Traveler’s Wife

Phải nói là lâu lắm rồi mình không ghé thăm blog của chồng mình, của cả em Alex nữa. Và sau khi được nhắc nhở tối nay có ghé thăm đọc blog của chồng và phát hiện ra 1 điều là dạo này 2 vợ chồng mình thường xuyên “mất sóng” của nhau.

Điển hình là qua 1 số tác phẩm: cuốn Cưỡng Cơn Gió Bấc – 1 cuốn thú vị với mình, với chồng thì nhạt nhẽo. Và ngược lại với The Time Traveler’s Wife. Nhìn vào theme mới phát hiện ra nhân vật người chồng do Eric Bana đóng, mình bị thích anh này sau khi xem The Other Boleyn Girl dù là xem anh này đóng Hulk trước nhưng không bị ấn tượng như sau khi xem fim kia. Bỗng nhiên lại nhớ 1 câu của mình thốt lên khi xem Hulk cùng chồng ở rạp Dân Chủ: Vô lý là người biến thành khổng lồ quần áo rách hết trừ quần đùi =)) Nhắc lại thấy rằng lâu quá rồi 2 vợ chồng không đi xem film ở đây. Không biết bắp rang bơ có còn ngon hơn ở Megastar không nhỉ? Và nghĩ lại thấy 2 vợ chồng cùng xem rất nhiều film hay ở đây ví dụ như:  điệp viên 00 thấy, just like heaven, thất kiếm… không liệt kê được nữa 😀

Thật ra thì chồng mình thích nghe dance, vợ thì thích nhạc buồn hơn. Đi xem Harry Potter và Fantastic 4 thì vợ ngủ ngon lành từ gần đầu cho đến hết phim 😀 Và với The Time Traveler’s Wife mình cũng đã nghĩ mình sẽ thích nó. Như chồng viết là: Tôi rất ghét Việt nam dịch là “Chồng Ảo” chữ ảo đây làm nội dung phim bị gán cho cái mác rẻ tiền, thực sự về cá nhân tôi cảm thấy phim này hội đủ tính chất mà vợ tôi sẽ thích, không biết có đúng hay không, nhưng hi vọng là đúng. Một bộ phim có kết cấu khó hiểu, các phân cảnh sắp xếp lung tung, khung cảnh tựa như trong truyện cổ tích, có lâu đài, đồng cỏ… và nội dung phim thì lãng mạn vô cùng.

Vậy mà xem xong mình vô cảm. Có lẽ khi xem mình dùng lý trí khác với việc mình cảm nhận nguyên tác văn học – dù phần dịch chưa đủ.

Đầu tiên là vấn đề thời gian. Xem phim mình thấy “luật thời gian”mà biên kịch đặt ra cho nhân vật của mình bị lỏng lẻo. Trong nguyên tác mình rất thích đoạn: Có một logic, một quy luật gì đây cho tất cả những việc đến và đi, tất cả những sự biến vị này không? Có một cách nào để lưu lại, để giữ chặt lấy hiện tại với từng ngóc ngách nhỏ không?Theo mình hiểu thì người chồng có thể quay ngược lại quá khứ nên người vợ lại có thể biết trước tương lai. Vậy nhưng ở phút thứ 20 khi người chồng nói chuyện với người bạn khi nói cho anh này biết tôi có thể đi xuyên thời gian, thì anh bạn có hỏi: tôi có lấy cô ấy không? Người chồng có trả lời rằng: Tôi sẽ không kể cho anh nghe bất kỳ điều gì về tương lai của anh hết. Biết trước tương lai chỉ khiến anh thêm loạn trí mà thôi. Mình thích câu này nhưng như thế là nghịch lý khi anh ấy không biết trước được tương lai, chỉ có người vợ ở quá khứ đã gặp được anh của tương lai… Và anh ta lại gặp được con gái trong tương lai của mình rồi đặt tên cho cô bé là Alba. Tóm lại mình thấy khó hiểu và mâu thuẫn.

Có một chi tiết mình nghĩ là phản cảm trong film đó bộ quần áo anh ta xuất hiện ở phút thứ 20, có cần thiết là cái áo riêm rúa đó không, khi đàn ông hoàn toàn có thể cởi trần và chỉ mặc 1 chiếc quần đù.

Nhìn chung bố cục phim khác với của truyện bởi vậy khiến cho câu chuyện trở nên phi lý. Mà mình thì đang cố hiểu tại sao nó phi lý với mình, do đó cảm xúc không thể chen chân vào được 😀

Comments

comments

Leave a Reply

Top