You are here
Home > Phim

The tree of life

Đầu óc mình không tỉnh táo khi bắt đầu xem vì PizzaHut & vì xem lúc 9h15 nhưng sau gần 10 phút quảng cáo của Megastar phim mới bắt đầu chiếu. Mãi đến đoạn Brad Pitt đánh con thì mới bừng tỉnh. Và lúc đó bắt đầu thấy hay… xong rồi gần đến cuối phim không thấy hay nữa. Vì lý do phụ nữ nên không dám uống cà phê. Tối qua chồng lại gọi cà phê, mình thì gọi nước chanh sirô. Em nhân viên bưng ra lại đưa cà phê cho mình. Những lần khác thì đưa cà phê cho chồng, chồng lại trả cho mình 😀

Một điều không thích ở phim chính là điều mình không thích trong 1 số phim mình không thích đó là lời tự thoại của nhân vật. Điển hình là The Curious Case of Benjamin Button cũng do Brad Pitt đóng. Với mình không cần nhiều những lời đó mình cảm nhận sẽ hay hơn là việc diễn viên nói hộ xem bộ phim đang nói về cái gì. Trên đường về 2 vợ chồng bình luận, Ông Hói có thắc mắc: vậy tại sao Chuyện của Pao em lại thích. Đúng là lúc ấy mới giật mình có phim này sử dụng lời tự sự của nhân vật, nhưng thời điểm xem nó lâu lâu rồi, và vì… phải xem lại may ra mới tìm ra nguyên nhân 😀

Một điều thích nhất ở phim đó là nhạc phim. Sau khi đi xem về search để đọc phần phê bình nghệ thuật, lúc đó mới click vào bài về Soundtrack film này, vì lần này mình quyết không đọc bất cứ thứ gì liên quan đến film để cảm nhận 1 cách tự nhiên nhất. Ngay khi xem những cảnh quay về các tế bào mình đã nhận ra bản Vltava của Smetana. Mình đã từng post 2 clip rất đẹp với hình ảnh những bông hoa nở theo giai điệu của bản nhạc này.

Và thú vị nhất là trong phim có Lacrimosa – 1 chương trong album Requiem For My Friend của nhà soạn nhạc người Ba Lan Zbigniew Preisner. Thần tượng nhạc phim của mình. Mình có khá nhiều nhạc phim do ông viết, dù trong số đó nhiều phim chưa xem, không nhớ nhiều tên của nó, nhưng có thể nói rằng mình có thể cảm nhận được nó gần gũi, thân quen khi bắt gặp ở đâu đó. Tất nhiên trong The Tree Of Life thì có rất nhiều bản nhạc quen thuộc và tuyệt vời khác.

http://www.youtube.com/watch?v=9g34W5hW7lA

Khi xem thích tất cả cảnh quay, diễn viên, nhạc phim… chỉ không hiểu phim muốn nói gì. Cái mà mình hiểu thì chút ít so với những gì mà đạo diễn muốn truyền đạt. Thật ra The Tree Of Life hội tụ đủ 2 thể loại phim mình yêu thích: 1 là tài liệu khoa học và 2 là cuộc sống thực.

–         Tài liệu khoa học: Đây là bộ phim sử dụng kỹ xảo tuyệt vời và đáng làm nhất trong tất cả những phim kỹ xảo từ trước đến nay mình xem. Bởi với mình kỹ xảo trong phim họat hình thì đương nhiên, còn trong nhiều phim đã xem kỹ xảo hoành tráng có diễn viên là con người đóng, thì chỉ thấy đó là 1 sự phô diễn kỹ xảo, còn ở trong The Tree Of Life đó mới thật sự là kỹ xảo, không phải phô diễn. Bởi mình quan niệm kỹ xảo để tạo nên những hình ảnh của cuộc sống mà máy quay thông thường không ghi lại được hoặc hình ảnh đó không còn tồn tại trong cuộc sống. Còn những hình ảnh sẽ hoặc sẽ không có trên trái đất như kiểu The Transformer, Fantastic 4… mình thấy nó quá xa vời với cuộc sống hiện tại. Bởi vậy mình không thích, mình thích những cái gì từ cuộc sống mà ra hơn.

–         2 là cuộc sống thực: rất thích diễn xuất của các diễn viên trong phim, đặc biệt là diễn viên nhí và người mẹ. Và cách đạo diễn sử dụng góc quay để diễn tả nội tâm nhân vật. Những cảnh quay về thời thơ ấu thật sự rất hay và tinh tế.

Tuy nhiên nếu đặt riêng 2 thứ đó thì đây là 2 bộ yêu thích của mình. Nhưng khi đặt 2 điều này cạnh nhau, bộ phim không chạm đến được sự rung động sâu sắc của mình. Lý do là đạo diễn cố tình sử dụng những thủ pháp nghệ thuật đó một cách quá “hàn lâm” nên những cái gì mang ẩn ý sâu xa được thể hiện bởi những thứ “ngôn ngữ thứ 2”, tức là mình cần phải có người phiên dịch thì với cái đầu giản đơn như mình không cảm thụ được. Nói rõ hơn “ngôn ngữ thứ 2” mình muốn nói ở đây tức là ngôn ngữ mà chúng ta không hiểu. Tức là mình phải cần đọc phần phân tích tác phẩm mới hiểu ra được giá trị nghệ thuật của bộ phim.

Và 1 phần không thích nữa ở bộ phim chính là nhân vật người con khi trưởng thành do Sean Penn đóng. Cảnh quay không thích nhất trong phim chính là đoạn sau khi Sean Penn xuất hiện khi thức giấc, bên cạnh là 1 người phụ nữ. Rồi họ mặc trang phục công ở, đi trong 1 ngôi nhà rộng, sang trọng, hiện đại nhưng lạnh lẽo, rồi cô ấy bước nhìn xuống phía dưới bếp, nơi nhân vật Sean Penn đangở đó…  Với con mắt hiểu biết phim ảnh của 1 khán giả thích điện ảnh thì mình cho rằng: Trường đoạn đó cả 2 diễn đúng theo phong cách diễn xuất của 1 số phim Pháp mình đã xem, diễn bị cường điệu quá. Tức là xem diễn viên diễn xuất phải như họ là nhân vật ấy.

Sean Penn trong phim

Sau khi xắp xếp lại 1 số thứ: mình thích phim cắt bớt đoạn tự sự hỏi nói về chúa với hình ảnh mơ hồ về 1 ngọn lửa lấp lóe sáng gì đó, mình không rõ. Nhân vật Sean Penn xuất hiện sớm hơn,  ít ngẩng máy quay về mấy cái cây hơn – những đoạn ấy hơi bị lạm dụng cho tiêu đề The tree of life. Tất nhiên với đạo diễn phim Terrence Malick như mình đã đọc trên báo là 1 con người bị cho là “lập dị”, ông hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Mình rất thích 1 câu của Brad Pitt nói về đạo diễn phim: “Ông ấy (tức Malick) muốn tập trung vào việc xây nhà hơn là bán nó. Sẽ thật kỳ cục nếu như một nghệ sĩ lại trở thành một nhân viên bán hàng“.

Tóm lại với những ai dự định đi xem nên uống 1 ly cà phê đen trước khi xem. Và nếu được thì nên nằm ở nhà xem sẽ thoải mái hơn, vì dù mình ngồi ghế couples, chính giữa nhưng thật sự cảm thấy rất khó chịu khi xem. Tình trạng trung khi xem ngoài rạp với 1 số phim nghệ thuật. Vì xem phim giải trí tâm trạng vui tươi nên không thấy bị gò bó. Còn với thể trạng ưa vận động như mình, ngồi ì suốt 2h đồng hồ thật sự là 1 sự “tra tấn nghệ thuật” 😀

Thêm nữa, bạn xem ở Megastar thật sự có cảm giác đi xem phim truyền hình hơn là đi xem chiếu bóng, vì quảng cáo hơi nhiều. Thế này có nên đề nghị giảm bớt giá vé không nhỉ? Hay là tăng tiền nhưng cắt quảng cáo đi cũng được.

Thêm nữa, các nhà phát hành phim VN cũng vẫn chọn cách PR thịnh hành là đưa tên tuổi diễn viên để câu khán giả. Mình rất không thích tiêu đề “Phim của Brad Pitt được khen ngợi tại LHP Cannes“. Phim này có phải của anh ấy đâu, anh ấy chỉ là 1 diễn viên trong đó. Đọc mấy bài đó xong khán giả cảm thấy bị lừa, 8 khán giả bỏ về khi chưa đến 30 phút chiếu, 2 khán giả vỗ tay lẹt đẹt khi phim kết thúc, chắc chắn vì họ thấy may quá phim hết rồi, 1 cặp nam nữ ngồi cười chừ vì không hiểu, nhiều khán giả im lặng ra về vì chẳng có gì để nói cả. Có lẽ thay vào đó các bài PR nên khuyến cáo khán giả: khán giả nên chuẩn bị tinh thần vì đây là 1 bộ phim khó xem, đòi hỏi khán giả chuẩn bị 1 số kiến thức điện ảnh mới có thể cảm nhận hết được giá trị của nó. Có lẽ ai trả tiền mua vé cũng sẽ cảm thấy hài lòng, thay vì hết phim bảo là: cái anh Brad Pitt chẳng có gì nổi bật trong phim này. Dù rằng so với những phim khác đây là vai diễn nổi bật của anh.

Thêm nữa, mình vẫn khuyên mọi người bỏ tiền mua vé + thì giờ  + kèm theo 1 ly cà phê đen để khỏi ngủ trong rạp, để các bạn phát hành phim còn mua những phim có tính hàn lâm, nghệ thuật về để cho 1 bộ phận khán giả không thích phim thị trường, giải trí được thưởng thức.

p/s: Type 1 lèo trong trạng thái chuẩn bị đi ngủ lúc 1h30′ sáng, có sai chính tả mong độc giả lượng thứ, thân chủ xin cảm ơn và không hậu tạ 😀

Comments

comments

Leave a Reply

Top