You are here
Home > Xem phim

The King’s Speech

Sáng nay đứng chờ đèn đỏ, nhìn thấy poster Nhóc Nicolas mà hào hứng thế không biết. Hào hứng hơn cả khi thây Kungfu Panda 2. Đơn giản vì KungfuPanda hot hơn. Vừa search lịch chiếu film Megastar  lại không chiếu Nhóc Nicolas, thế là bị cảm tình với TTCPQG rồi. Tuy nhiên phát hiện ra Megastar sắp tới sẽ chiếu The King’speech. Mình đã chờ mấy tháng nay, mới down về và xem xong hôm qua, thật sự rất thỏa mãn và sẽ đi xem lại ngoài rạp :X :X Nhạc film hay đến từng note, hình ảnh đẹp đến từng khuôn hình, câu thoại cực kỳ sắc sảo, …

(hic đến giờ phải họp rồi… lát viết tiếp)

The King’Speech Soundtrack: http://www.mediafire.com/?tu1f1rl0zvihirj

Mình đang type blog và nghe nhạc film, thật sự thấy thích, không phân biệt rõ bản nào, bản nào, nó cứ trôi chảy rất tự nhiên, nhẹ nhõm.

Thật tuyệt khi  buổi họp sáng nay diễn ra nhanh gọn, trong tiết trời se lạnh của mùa xuân, dù hình như đã vào hè vì cây phượng nào cũng đỏ rực hết cả rồi. Vì vậy, bộ quân phục trở nên dễ chịu hơn, và mình vẫn còn cảm xúc để viết tiếp entry này.

The King’s Speech xứng đáng đọat Oscar 2011. Không biết sau khi xem The Social Network mình có thay đổi không, phải xem cái đã. Nhưng với Inception & Black Swan, dù 2 film này mình đều thích thì The King’s Speech thích hơn cả. Inception bị nặng về ngôn ngữ điện ảnh, Black Swan nặng về diễn biến nội tâm, còn The King’s Speech lại là 1 sự đơn giản một cách tinh tế. Bản thân mình luôn thích sự đơn giản, như việc mình không thích makeup cầu kì, sử dụng trang sức… ngay cả trong suy nghĩ hay các mối quan hệ ít khi mình phức tạp hóa theo 1 nghi thức nào đó.

Nhưng không dễ để thể hiện sự đơn giản. Đơn giản khác với sơ sài là ở  sự tinh tế. Nhưng sự đơn giản thường dễ bị bỏ qua, và không được người ta chú ý tới. Và có lẽ chỉ có những ai đủ sự tinh tế mới cảm nhận được nó. Cũng có thể tự nhận mình là 1 trong số đó, mình luôn thích những tác phẩm đơn giản. Cứ đơn giản tự nhận như vậy đi nhỉ? 😀

Đơn giản trong hóa trang, và bối cảnh. Ở The King’s Speech không có những nghi lễ kiểu cách của hoàng gia, không thấy những bộ trang phục, hay căn phòng cầu kỳ như những bộ phim “cổ trang của châu Âu” ( tức là film về bá tướng, công nương… mà mình vẫn thích) Mình cũng không hiểu rõ về lịch sử cũng như kiến trúc và văn hóa Anh, nhưng ánh sáng và bối cảnh film xem thấy cực kỳ dễ chịu, nó không bắt người xem chú ý vào những sự xa hoa, lộng lẫy mà chú ý vào những cái khác, chính là câu thoại. Nhưng những lời thoại trong film này không có những triết lý quá cao xa, mang tính hùng hồn mà rất rất đời thực.

Sự đơn giản thể hiện ngay ở sự xuất hiện đầu tiên của nhân vật Lionel: I like to keep things simple. “Poor and content is rich and rich enough.”Tôi thích mọi thứ thật đơn giản. Nghèo nàn và nội dung đã là giàu có, và giàu có đủ. Shakespeare” Mình thích những đoạn đối thoại thông minh, dí dỏm, đơn giản nhưng sâu sắc giữa nhà vua và Lionel. Họ bình đẳng với nhau, không có khoảng cách, không phải giữa thầy và trò, giữa nhà vua và thần dân, Lionel như một người bạn giúp đỡ một người bạn là 1 ông vua. (Thật sự mình thích kiểu giảng dạy như vậy, dù biết rằng ở VN mọi người thường ít khi làm vậy, và có ai làm vậy thì thường không được đánh giá cao, nhưng số học sinh cũ ít ỏi của mình, mình đều bắt chúng gọi là chị, và đối xử như 1 người bạn.)

Sự đơn giản đến một vị vua cũng là một con người bình thường. Mình không nhớ đã xem trong film nào của Mỹ, nhưng có đoạn nói về việc tổng thống cũng đánh hơi. Và trong The King’s speech thì vị vua này cũng rất đỗi bình dị, thậm chí là lập dị ở tật nói lắp. Có thể nói phim không kịch tính dữ dội mà cao trào chính là lúc nhà vua chửi thề và khi nhà vua đối thoại với Lionel trong buổi tập trước lễ nhận chức. Thật sự lúc đó xem mình thấy rất “khoái”. Vì đôi khi chúng ta bực bội, có lúc muốn chửi thề, nhưng thường là chúng ta kiềm chế không nói ra vì cho rằng là thiếu văn hóa. Tuy nhiên mình nghĩ đó là cách xả stress, đôi khi khá hữu hiệu 😀 Hay khi Linoel yêu cầu nhà vua hát, đương nhiên ông tỏ ra không đồng ý, nhưng khi nhà vua khó chịu thì ông cũng hát những câu rất ngu ngơ, trẻ con. Và The King’s speech bỏ qua mọi hình thức bên ngoài, để một vị vua cũng có thể chửi thề, không chỉ 1 lần mà liên tục đó như 1 sự giải thoát khỏi gánh nặng là chính bản thân ông ta. Đó là một cách xây dựng hình tượng nhân vật xuất sắc. Phim này đọat giải Oscar Kịch bản gốc xuất sắc hoàn toàn xứng đáng.

Sự đơn giản tiếp theo là ở những khuôn hình trực diện nhân vật. Khi diễn viên không có bạn diễn hay bất kỳ đạo cụ, bối cảnh nào xung quanh, anh ta phải nhập tâm vào nhân vật, sử dụng khuôn mặt, ánh mắt, giọng nói để diễn. Mình nghĩ với bất kỳ 1 diễn viên nào, họ sẽ luôn sợ những góc quay trực diện như vậy. Nó gần như là đối diện với khán giả, dù trước mặt anh ta chỉ là ống kính máy quay. Đây là một sự đơn giản tuyệt đối nhưng không hề đơn giản để thể hiện nó.

Sự đơn giản tiếp theo giành cho nhạc film của Alexandre Desplat, rất riêng, hỗ trợ cảm xúc cho người xem. Nhiều film bị ấn tượng vì 1 giai điệu hay vang lên hơn là cảnh quay ấy, còn ở The King’s Speech, âm nhạc rất nhẹ nhàng, không quá cầu kỳ trong việc thể hiện nội tâm, vì thật ra film này không phải dạng film bi.

Và sự đơn giản cuối cùng giành cho Colin Firth. Có thể nói anh là 1 diễn viên nổi tiếng không có nhiều nổi bật. Tức là anh được coi là sao, mà không sao. Vẻ đẹp của anh không phải lãng tử, phong trần mà điềm tĩnh. Nếu xem Love Actually bạn sẽ chẳng chú ý đến ông nhà văn, hay Mama Mia chẳng để mắt tới 1 trong 3 ông bố đẹp trai, hoặc anh chàng có vẻ “cù mì” trong Bridget Jones’s Diary, người cha trong What A Girl Want, hay tên quý tộc cần tiền trong Shakespeare in Love… Nhưng mình đã bị thích anh ấy từ khoàng 14 năm trước (trước khi mình gặp chồng mình :D)

Colin Firth trong tạo hình nhân vật Mr Darcy, phim Pride & Prejudice

Và sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến nhân vật Lionel khiến mình liên tưởng đến tể tướng tể tướng Lưu gù của Trung Hoa. Và cảnh mình thích nữa trong film, đó là sau khi nhà vua đọc bài diễn thuyết của mình, cùng gia đình bước ra ban công của cung điện vẫy tay chào rất đông người dân đang đứng ở ngoài, từ phía sau Lionel hơi dướn người nhìn qua khung cửa ấy và mỉm cười. Một chi tiết vô cùng tinh tế và sâu sắc.

Đơn giản vậy mà mình lan man cũng dài gớm. Copy-paste một vài đoạn thoại mình yêu thích:

Lionel Logue: [as George is lighting up a cigarette] Please don’t do that. Làm ơn, đừng làm vậy.

King George VI: I’m sorry? Cái gì

Lionel Logue: I believe sucking smoke into your lungs will kill you. Tôi tin là hút thuốc vào phổi sẽ

giết chết ngài.

King George VI: My physicians say it relaxes the throat. Những bác sĩ trị liệu cho ta bảo hút thuốc giúp thư giãn cổ họng.

Lionel Logue: They’re idiots. Họ là một lũ ngu ngốc.

King George VI: Many of them have been knighted. Họ đều được phong tước hiệp sĩ.

Lionel Logue: Makes it official then. Vậy cho họ ra trận chính thức đi.

Đây là đoạn hội thoại khi Vua George tập trước buổi lễ nhận vương miện. Khi quay lại ông giật mình thấy Lionel đang vắt chân ngồi lên ngai vàng. Ôi giá mà khả năng tiếng anh của mình OK hơn nhỉ??? Chẹp chẹp, 1 điều đáng tiếc là nó hơi kém để có thể cảm nhận hết được cái hay của lời thoại trong film.

 

King George VI: [Sees Logue is sitting on the coronation throne] What are you doing? Get up! You can’t sit there! GET UP!  Ngươi đang làm gì đấy! Đứng dậy! Ngươi không được ngồi đó! Đứng dậy ngay!

Lionel Logue: Why not? It’s a chair. Tại sao không, nó là 1 cái ghế.

King George VI: No, that. It is not a chair. T-that… that is Saint Edward’s chair.  Không, nó là… Nó không phải 1 cái ghế. Đó là ghế của thánh Edwar.

Lionel Logue: People have carved their names on it. Người ta đã khắc tên họ lên nó.

King George VI: [Simultaneously] That… chair… is the seat on which every king and queen has…

Lionel Logue: [Simultaneously] It’s held in place by a large rock. I don’t care about how many royal arseholes have sat in this chair. Nó được giữ bằng 1 tảng đá lớn. Tôi không quan tâm có bao nhiêu hoàng thân đã ngồi lên đây.

King George VI: That is the Stone of Scone you ah-are trivializing everything. You trivialize… Đó là…cái ghế… mà mỗi vị vua và hoàng hậu đã ngồi… Đó là hòn đá của những hòn đá. Ngươi đang tầm thường hóa tất cả mọi thứ.

I don’t care about how many royal arseholes have sat in this chair.

King George VI: Listen to me. *Listen to me!* Nghe ta. Hãy nghe ta nói

Lionel Logue: Listen to you? By what right? Nghe ngài nói? Dựa vào đâu

King George VI: By divine right if you must, I am your king. Dựa vào quyền tối cao, ta là nhà vua của ngươi.

Lionel Logue: No you’re not, you told me so yourself. You didn’t want it. Why should I waste my time listening? Không, ngài không phải, ngài đã nói với tôi về chính bản thân ngài. Ngài không muốn điều đó. Tại sao tôi phải mất thời gian để lắng nghe?

King George VI: Because I have a right to be heard. I have a voice! Bởi vì ta có quyền được lắng nghe. Ta có giọng nói.

Lionel Logue: [pauses] Yes, you do. Đúng vậy, ngài có.

[Longer pause]

Lionel Logue: You have such perseverance Bertie, you’re the bravest man I know. Ngài có một sự kiên trì rất lớn, Bertie. Ngài là người đàn ông dũng cảm nhất tôi từng thấy.

Comments

comments

Leave a Reply

Top