You are here
Home > Phim

The Irishman – một kiệt tác điện ảnh hay một cuộc đời vô vị!

Phim tiểu sử, lịch sử là dòng phim thường dễ chiếm được cảm tình cũng như cơ hội đến với giải Oscar danh tiếng của thế giới. Bởi vậy mà hàng năm rất nhiều nhân vật có thật được đưa lên phim. The Irishman cũng là một phim như thế. Không chỉ có vậy, với tên tuổi của đạo diễn Martin Scorsese cùng dàn diễn viên lừng danh thế giới, đã khiến cho những tín đồ nóng lòng chờ đợi và nô nức khen hay ngay cả khi phim chưa ra mắt. Rồi vào một ngày đẹp trời của tháng 11, phim trình chiếu trên kênh Netflix, đã không ít “con chiên” háo hức xem để rồi để lại những dòng viết khó bề mà đánh giá được phim có hay thực hay không. Tôi thì thẳng thừng nhận xét The Irishman sẽ không đoạt giải Oscar 2020 Phim Hay Nhất và nó sẽ là một trong những bộ phim dễ ru người ta ngủ bởi thời lượng quá dài 3h30 phút. Tuy nhiên, những điều này không ngăn cản The Irishman trở thành một tác phẩm điện ảnh xuất sắc.

(spoil)

Không có đau khổ và hạnh phúc, chẳng có ăn năn hay hối hận, The Irishman là chân dung một bố già lịch thiệp nhưng lại là một kẻ giết người máu lạnh. Có lẽ quá khứ chiến tranh đã tạo nên những người như ông ta, giết người không ghê tay, không biết đến đau khổ và hạnh phúc trong cuộc đời. Cuộc đời của ông ta chẳng có gì ngoài việc dàn xếp những thương vụ và trừ khử những kẻ mà ông ta được thuê để ám sát. Nhạt nhẽo và vô vị, tình dục không, gái gú không, có vẻ như ông đáng ra sẽ là một người đáng kính, nhưng những gì ông ta đã làm thì thật đáng khinh. Tuy nhiên, Martin Scorsese không cố làm cho khán giả phải ghét ông ta, lên án hay nặng nề hơn là ghê tởm những điều ông đã làm, Scorsese chỉ tập trung vào điều vô nghĩa của cuộc đời ông ta, để khán giả nhận ra điều đáng giá của cuộc đời, Frank đã không biết tận hưởng nó. Ông không có đồng đội, bè bạn, ông chỉ là một kẻ luồn lách, một kẻ tay sai. Sau những năm tháng sống trong tiền bạc, quyền lực, quan hệ và cả những cái chết, cuối cùng chỉ còn lại mình ông sống trong cô độc.

Cái đặc sắc của Martin là ở chỗ ông làm cho người xem thấy họ là những quý ông rất lịch thiệp, biết yêu thương trẻ em, nuông chiều con cái. Những đứa con trong phim đóng vai trò quan trọng. Chúng vừa là một phần của mục đích để Sheeran nhúng chàm để mong chúng có một cuộc sống sung túc, nhưng điều đó liệu có thự sự là ý nghĩa nữa khi chúng âm thầm theo dõi và phán xét hành động đen tối của cha chúng. Chúng làm ngơ trước tội ác và làm ngơ luôn cả cha của mình. Đó là một điều tồi tệ của xã hội. Tuy nhiên tất cả những mặt xấu xa ấy Martin Scorsese không cố tình làm nó trở nên màu mè, kiểu cách. Ông chỉ tạo nên những chi tiết và để khán giả phải tự đưa ra những phán xét của riêng mình. Và đó chính là thông điệp trong cú máy dài và trở ngược vào trong ở cảnh cuối phim.

Sau khi cô y tá trẻ đo huyết áp cho một ông già có quá khứ “lừng lẫy”, cô niềm nở và trò chuyện với ông chỉ mang tính chất xã giao, công việc, cô chẳng biết những người nổi tiếng một thời mà ông biết, huống hồ là ông, một kẻ đâm thuê, chém mướn. Và rồi xong việc, máy quay theo cô bước ra khỏi phòng bệnh. Sau khi cô tiếp tục công việc của mình, thì ống kính máy quay đi ngược trở lại phòng của ông già. Đạo diễn Martin Scorsese như muốn chất vất người xem, muốn khán giả hãy quay ngược trở lại vào bên trong bản chất của ông ta, hay nhìn vào lương tri của chúng ta để xem xét và suy ngẫm.

Suốt chiều dài bộ phim người xem chẳng thấy có tình yêu ở đó. Không một nụ hôn cũng chẳng một cuộc làm tình. Đó là điều có vẻ như rất lạ trong những bộ phim tội phạm của Mỹ, nơi đầy rẫy những câu chuyện về ma túy, sex và giết chóc. Martin Scorsese đã tạo cho The Irshman những thước phim chân thực nhất và ông đã rất thành công khi khiến khán giả cảm thấy chán ngấy với những vụ bắn giết. Nó chẳng hấp dẫn, chẳng gay cấn như trên phim mà chỉ cần một khẩu súng ngắn, bắn vài phát đạn và thế là kết liễu một cuộc đời. Thậm chí chỉ một dòng chữ: tên nhân vật – ngày bị bắn – bao nhiêu phát đạn, là đủ để Scorsese vẽ nên một xã hội đen nơi số phận con người ta đều chung một kết cục dưới nòng súng của một kẻ nào đó. Nhưng trong phim chẳng đám tang nào diễn ra cho những kẻ bị giết, chẳng một giọt nước mắt đau buồn của thân nhân. Và đạo diễn Marin Scorsese Những kẻ mà bố già Frank ám sát đã chết nhưng gia đình của họ vẫn phải tiếp tục sống. Ông ta không quan tâm đến việc vợ con họ có đau khổ hay không.
Và đó chính là điều Martin Scorsese xây dựng cho sự nghiệp của bố già Frank Sheeran. Ông ta là kẻ cuối cùng còn xót lại khi chẳng còn ai để trừ khử, cũng chẳng lo ai sẽ trừ khử ông. Chỉ có mình ông cô độc trong căn phòng bệnh viện với cánh cửa khép hờ đang trực chờ thần Chết bước đến. Và rồi sẽ ra sao nữa, có ai khóc thương cho sự ra đi của ông, khi vợ đã chết còn những cô con gái thì không thèm gặp mặt. Cuộc đời ông cũng chỉ là dòng chữ hiện lên ở đoạn đầu phim: “You Paint Houses” đi từ thì hiện tại đến thì quá khứ được kết thúc bằng câu “I Heard You Paint Houses”, khép lại với hai từ “đã từng”, “đã nghe”.

Nỗi sợ của The Irishman là bị tan biến như một hạt cát. Chẳng còn ai quan tâm đến ông nữa, cũng chẳng còn ai muốn nghe câu chuyện của ông nữa. Đó là kết cục bi đát cho một kẻ “đâm thuê giết mướn” như ông. Họ mù quáng theo đuổi những điều vô nghĩa. Tiền tài, quyền lực để cuối cùng được lại gì. Bố già Sheeran sống trong cô độc, con cái thờ ơ và ông chẳng nhận được sự quan tâm hay kính trọng từ chính gia đình mình. Họ không còn thấy ánh sáng của niềm tin mà chỉ khiến người xem thấy bạo lực là một thứ nhạt nhẽo. Cho đến 30 phút cuối cùng của phim, khán giả mới chợt nhận ra điều gì đã thực sự tồn tại đó chính là hai chữ gia đình, thứ mà Frank đã đánh mất trong hành trình bạo lực, tha hóa, biến chất và bội phản của ông.

The Irishman kết thúc bằng cánh cửa khép hờ, đó là chi tiết mà Martin Scorsese bỏ ngỏ cho khán giả một tương lai tươi sáng hơn khi mà những bố già đã bị giết hết chỉ còn lại một kẻ rồi cũng sẽ ra đi. Và điều tuyệt vời nhất của bộ phim chính là đó, nó dự báo ngày tàn của cái xã hội đen ấy rồi cũng sẽ kết thúc.

Cùng với Once Upon A Time In Hollywood, The Irishman khiến người xem hoài niệm lại thời kỳ hoàng kim của những bộ phim “siêu anh hùng” của thập niên 70-80 của thế kỷ 20. Và mặc dù quy tụ dàn diễn viên gạo cội của điện ảnh thế giới, có vẻ như diễn xuất trong The Irishman chẳng có gì làm khó họ. Tuy nhiên phải hoá thân vào tạo hình nhân vật trẻ hơn và già hơn 10 tuổi là điều không phải dễ dàng. Và họ đã khiến khán giả cảm tưởng như họ diễn mà chẳng phải là đang diễn. Đó góp phần tạo nên kiệt tác The Irishman!

#Hanhfm
#TheIrishman

PS: Viết vội trong lúc đang đi chơi, có lỗi lầm gì mong mọi người chỉ giúp.

Comments

comments

Leave a Reply

Top