You are here
Home > Phim

The Hunt

The Hunt của Đan Mạch

– Không thấy bác đạo diễn hay anh quay phim phải vò đầu bứt tai xem góc quay thế nào cho nó thiệt là nghệ thuật, hành động, lời thoại nào cho thiệt là đặc sắc.

– Nam chính cũng không cần phải hoá trang, cạo trọc đầu, tăng cân, giảm cân, đầy đoạ thân thể để ra vẻ ta diễn vai này để đi thi Oscar.

– Nữ chính cũng chẳng phải tỏ ra ta sẽ là ngôi sao sáng tương lai.

– Câu chuyện phim cũng chẳng cần mang tính lịch sử, chủ nghĩa anh hùng, quốc gia, dân tộc….

Nhưng The Hunt được làm một cách giản dị “thật như cuộc sống”. Cái kết quả thật bất ngờ một cách rất nhẹ nhàng nhưng gợi nhiều suy nghĩ.

Và những bản guitar trong phim sao mà cuốn hút đến lạ. Không phải cần dàn nhạc, âm thanh hoành tráng, giai điệu da diết khiến khi nó vang lên trong phim khán giả sẽ nổi da gà hay dựng tóc gáy. Nó chỉ âm ỉ như sóng ở đáy sông.

Xem xong thấy đất nước Đan. Mạch đẹp như một bức tranh.
Xem xong mà thấy “Mùa hè chiều thẳng đứng”. Có lẽ vì màu vàng bao trùm phim, dù bối cảnh phim về noel mà chẳng có tuyết. Vì tia nắng chiếu ngược ở đoạn kết. Vì bộ phim cũng nhắc đến suy nghĩ “áp đặt” của chúng ta với mọi việc, mọi người xung quanh.

Mượn lời bình của bạn có nickname Thocnep về “Mùa hè chiều thẳng đứng” để nói về The Hunt thế này:

Ai cũng biết khi nắng chếch thì người ta mới nhìn thấy bóng của mình. Còn đã gọi là “đứng bóng” thì nhìn chính diện luôn. Sự thật phơi ra chẳng cần giấu giếm. Nhưng dù như vậy sự thật đã phải là sự thật chưa. Đời người không phải lúc nào cũng là buổi trưa…. Cái chính là người ta chấp nhận rằng gương mặt của cuộc sống luôn luôn chỉ là một nửa. Dù bỗng một ngày nào đó, nắng chiếu vào từng ngóc ngách của những khuôn mặt, thì cuộc sống vẫn ẩn chứa những điều không thể làm rõ ràng và những câu hỏi không có câu trả lời.

Comments

comments

Leave a Reply

Top