You are here
Home > Phim

The Guilty (2018)

The Guilty (2018) của Đan Mạch xứng đáng là phim hay nhất 2018 không phải của tôi. Vì tôi xem nó năm 2019.

Một bộ phim hay với tôi nó phải có tính hiện thực. Hiện thực như thế nào thì là vấn đề nan giải. Cứ dùng từ này nhưng chưa chắc tôi đã hiểu đúng về nó, hoặc rằng định nghĩa hiện thực của tôi nó sai bét và khác với mọi người. Tóm lại, một bộ phim càng gần với thực tế bao nhiêu thì tôi càng thấy hay bấy nhiêu. Và đó là lý do tôi thích những bộ phim như The Guilty.

The Guilty chỉ là câu chuyện diễn ra trong buổi làm việc của một cảnh sát trực tổng đài đường dây nóng. Nếu là phim Mỹ thì sẽ là quang cảnh lúc nào cũng náo loạn, căng thẳng, tất bật của các tổng đài viên, điện thoại réo liên tục, các diễn viên gọi bên nọ, điều khiển bên kia… như thể thế giới đang đảo lộn hết cả rồi. Có lẽ do ở Mỹ tội phạm nhiều hơn và phim Mỹ thì thường bận rộn bởi người ngoài hành tinh hay quái vật nhiều hơn là bắt cóc hay giết người. Nhưng thực tế có như vậy không? Và nếu vậy thì The Guilty có vẻ chẳng giống như trên phim.

Nghịch lý ghê! Đôi khi phim ảnh cứ thích làm quá lên cho nó có vẻ “kịch tính hoá”, còn thực tế thì một giờ làm việc của đường dây nóng chắc cũng bình lặng như trong The Guilty thôi. Một người đàn ông bị cướp! Một người phụ nữ bị tai nạn! Một người phụ nữ bị bắt cóc! Nhân viên cảnh sát trực tổng đài gọi đến cho các đồng nghiệp ở đội cơ động để tới cứu giúp mà vẫn tranh thủ hỏi thăm công việc của nhau. Dường như những việc khẩn cấp của con người ngoài kia là chuyện hết sức bình thường đối với họ. Ngày nào chẳng có tai nạn, ngày nào chẳng có người cần giúp đỡ…

Các nhà làm phim châu Âu vẫn tinh tế trong cách thể hiện như thế, có lẽ vì họ thiên về hiện thực tâm lý. Không ra vẻ trong diễn xuất, không màu mè trong xử lý máy quay, không lạm dụng âm thanh, ánh sáng, thậm chí phim gần như không có soundtrack, ánh sáng gần như chỉ trìm trong bóng tối. Chính những điều đó lại càng hút khán giả theo dõi. Sự kịch tính, căng thẳng tăng dần, tăng dần và đẩy lên cao trào lúc đó từng lớp bí ẩn trong bóng tối được sáng tỏ. Ánh sáng trong The Guilty được thể hiện rất đơn giản nhưng cũng đầy tính ẩn dụ. Bối cảnh bộ phim từ đầu tới cuối chỉ diễn ra tại căn phòng trực của tổng đài, bao trùm trong màn tối.

Công việc của anh cảnh sát trực đường dây nóng trong The Guilty diễn ra có vẻ bình lặng bởi nó có “sóng ở đáy sông”. Đạo diễn chỉ bầy ra trên màn ảnh rộng một căn phòng chục m2, u tối và tẻ nhạt với vài chiếc bàn cùng máy tính, điện thoại, một nhân vật chính với vài ba nhân vật phụ. Sử dụng thủ pháp Tam Duy Nhất (duy nhất về địa điểm, thời gian và hành động) The Guilty hấp dẫn người xem bởi đối thoại. Chính sự hạn chế bởi không gian và thời gian mà khán giả phải tập trung vào đối thoại và tự mình tưởng tượng về nhân vật và quá khứ của họ thông qua những cuộc gọi đến từ điện thoại.

Những quãng ngưng nghỉ, lặng, chờ… được tiết chế vừa đủ để bộ phim không biến thành màn kịch mà khán giả thấy đó là cuộc đời là số phận của những con người. Tất cả những gì khán giả thấy không phải là những thứ được chiếu trên màn ảnh mà là những điều ở phía sau nó. Những điều người ta không thể nhìn mà chỉ có thể lắng nghe, không thể hiểu chỉ có thể cảm nhận. Khán giả không thể hình dung ra tại sao họ lại giết người, nhưng có thể cảm nhận phần nào lý do tại sao họ làm như thế.

Với tôi The Guilty mang vẻ đẹp thật sự của điện ảnh, nó là thứ khơi gợi tưởng tượng và cảm xúc cho khán giả chứ không phải là thứ “điện ảnh porno” bầy ra trước mắt khán giả những khung hình tráng lệ chỉ để thoả mãn những con mắt thích nhìn ngắm, chiêm ngưỡng cái đẹp bên ngoài.

Điện ảnh hàn lâm với tôi là cho khán giả thấy điều mà họ không thể nhìn được bằng mắt.

Hanhfm – 14.2.2019

Ps: Đoạn cuối viết có vẻ rất hay ho nhưng chỉ để tỏ ra nguy hiểm thôi.

Comments

comments

Leave a Reply

Top