Vừa thay cover cho group cái ảnh Sputnik đẹp không thể tả được, nên phải post lại cái cover cũ lên facebook của em để ghi nhớ một ngày đầy thú vị.
Còn hôm nay lại là một ngày thất vọng… à không buồn… tóm lại thì xóa đi xóa lại thì type như vừa rồi. Tức là, đã lâu lâu rồi mình bị định nghĩa sai về 2 cái từ này. Tức là có những chuyện mà nếu là mình của vài năm trước thì hẳn là sẽ thê thảm lắm, có thể sẽ buồn mất vài hôm, thậm chí là chui vào nhà vệ sinh khóc chẳng hạn… Nhưng giờ thấy mọi thứ cứ bình thường như cần muối mặn khi chấm xoài, ớt cay khi ăn thịt bò khô ấy mà.
Từ đầu tháng mẹ đã gọi điện dặn: Tháng này là tháng hạn của con đấy. Thật ra thì mình luôn cẩn thận: đi xe ít khi phóng nhanh, làm việc gì ít khi vội vã, sống không đòi hỏi nhiều để đỡ bị thất vọng nhiều. Vậy nên mình không có lo lắng lắm, chỉ chú ý rằng tháng này mọi chuyện không đẹp nên thơ như tháng trước vậy thôi, nhưng so với vài tháng trước nữa thì có vẻ cũng như nhau cả. Mấy đứa bạn mình thì đã cập nhật trạng thái than thân trách phận vì cái tháng hạn này rồi. Mình thì lại thấy công việc từ đầu tháng tới giờ khá là thuận lợi, thậm chí là bất ngờ, điển hình là sáng nay nhận được thóc gạo thu hoạch nhiều hơn là mình nghĩ.
Chiều qua nhà con bạn, thấy nó nổi đóa lên là biết nó đang nhiều chuyện đau đầu thế nào. Tính mình và nó khác nhau, nó nóng mình lạnh, đâm ra lại chơi được với nhau lâu. Cả buổi nó than: đúng là tháng hạn mày ạ. Mình chẳng nói gì. Đến tối về nhận được tin nhắn “hạn” luôn. Đọc xong chẳng thấy thất vọng tràn trề lắm về cái việc mình vẫn đang chờ đợi mà hiện giờ nó chẳng có kết quả gì cả, mà đang đi vào ngõ cụt.
Ờ, dạo này mình nhạt đến thế cơ đấy, hay là mạnh mẽ quá nên ứ sợ cái quái gì :))
Tóm lại, thì biết tin xong thì trong đầu lên kế hoạch “giải cứu bản thân” kiểu ta sẽ đi chơi, xem phim, nghe nhạc, đọc sách… Dù mấy cái việc này cũng làm suốt rồi. Vậy nên lúc đi tắm để chuẩn bị đi ăn tối, bỗng thấy chán chán, thoáng rùng mình: thôi chết, nhỡ mình ăn không thấy ngon nữa thì nguy. Nói gì thì nói, đôi khi bản thân ra vẻ mạnh mẽ lắm, nhưng mà cái miệng thì cấm có lừa được cảm xúc gì. Giả vờ vui vẻ thế nào chứ chẳng lừa được miếng ăn, cố cũng chẳng thấy ngon được. Vậy nhưng, tối nay mình đã ăn hết 2 bát bún cá Hàng Đậu trong cảm giác ngon ơi là ngon, ngon hơn cả cái lần gần đây ăn nhưng không thấy ngon.
He he, vậy đấy cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ, việc gì đến sẽ đến, người tính không bằng trời tính… em cứ phải vui tươi yêu đời kệ đời có yêu em hay không :))
Xin lỗi chàng vì cái trạng thái này em chẳng có câu nào của chàng cả. Nhưng nói thật mấy hôm nay em có thoáng chút bối rối vì em ít nhớ chàng hơn thì phải, nên em hơi chút lo. Tức là một dạo em vào facebook đọc trạng thái nào là em nhớ đến vài đoạn mà chàng viết. Còn dạo này thì em không thấy còn cái cảm xúc đó nữa. Có lẽ vì đầu em đang phải lo tính nhiều thứ hơn, vì em cũng ít facebook hơn. Hôm nay, vừa bị bạn phê bình về tội không like ảnh của bạn bè rồi, nên em cũng vừa phải vào face của bạn để like vài cái điểm danh. Ôi chít mất thôi
Giờ tắt đèn rồi, em sẽ không dở sách của chàng, cũng không vào blog hay word để tìm đoạn trích nào của chàng cả, em nhớ câu nào thì em type câu ấy ra vậy: “yêu mà không làm tình hay làm tình mà không yêu”. Một khi đã lựa chọn thì cái nào cũng dở, tốt nhất là chẳng chọn cái nào, mà nên chọn cả 2 :))
Các bạn vừa post một câu của Murakami em chẳng thấy hay gì cả: “Cứ loại bỏ mọi điều vô nghĩa ra khỏi cuốc sống không hoàn hảo đi, và thậm chí nó sẽ mất luôn cả sự không hoàn hảo của mình.” he he nhưng giờ em mới hiểu ra cái câu này.