You are here
Home > Đọc

Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương

Cái cảm giác có thể thèm muốn một ai đó tự trong lòng mới tuyệt diệu làm sao… Tất nhiên không phải mọi thứ đều tuyệt diệu. Kèm theo đó còn có cơn đau ngực và khó thở. Có nỗi sợ và sự dao động tối tăm. Song ngay cả cái cảm giác khổ sở ấy giờ đây cũng trở thành một phần quan trọng của yêu thương.

Gã không muốn đánh mất tâm trạng ấy, cái tâm trạng mà gã đang mang lúc này. Khi đã đánh mất rồi, dễ thường gã sẽ không tìm lại được hơi ấm ấy thêm một lần nào nữa.

Gã thà đánh mất chính mình, còn hơn là mất nó.

– Trích Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương, Haruki Murakami, Uyên Thiểm dịch.

 

Tazaki Tsukuri không màu và những năm tháng hành hương - soc son

Cái ảnh chụp cho nó kỉ niệm về bữa cơm tối ngon ơi là ngon. Đọc xong lúc chạng vạng tối, phải bật điện thoại lấy ánh sáng để đọc nốt vì không thể chờ đợi đọc đoạn kết lâu hơn nữa. Tuy nhiên, chỉ là cảm giác tò mò cuốn sách sẽ kết thúc thế nào mà thôi, nhưng đây không phải là cuốn sách mình yêu thích, và chắc chắn là sẽ không ám ảnh như mấy cuốn đã từng đọc của Murakami.

Mình hoàn toàn không phải là fan của ông, đọc sách của ông không nhiều, chỉ là 2-3 cuốn mỏng vừa, và cuốn này hôm đi hội sách cùng Read, Play, Love không mua, nhưng vì các bạn chọn cuốn này làm chủ đề off nên phải đọc.

Hú vía, cuối cùng cũng xong, vì tưởng là lấy lý do bận việc và bận cả vài cuốn đang đọc dở, thì sẽ bỏ giữa chừng. Nhưng cuối cùng trong lúc đang thấy chán chán thì lại thấy có tí thú vị, nhưng lại là nhưng, đến kết thì không thích nổi cuốn sách này.

Nói ngắn gọn thì cuốn này vẫn mang phong cách đặc trưng của Murakami: cô độc, nhạc cổ điển, tình yêu trái ngang, sex bất lực…. Bởi vậy, không có gì ấn tượng.

Điều không thích nhất là Murakami tỏ ra quá “nguy hiểm”. Những đoạn văn triết lý, những kiến thức hiểu biết, có cảm giác Murakami lắp ghép, cho vào để cuốn sách “nguy hiểm” hơn trong mắt bạn đọc. Hoặc rằng mình thích đọc những cuốn viết đơn giản hơn !!!

Dù mình gấp mép khá nhiều, nhưng chỉ là để đọc lại phân tích kỹ hơn mà thôi, cảm xúc khi đọc không hề thú vị – chưa cuốn nào của ông đọc thấy thú vị cả, chỉ duy nhất “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” thôi và đây có lẽ là cuốn mình ấn tượng nhất của ông. Dù không thú vi, nhưng những cuốn của ông mình đã đọc đều có một sự ám ảnh nào đó, đôi khi còn là cảm giác bức bối. Ban đầu thấy ghét, nhưng sau phát hiện ra rằng đó là thành công của tác phẩm, vì một cuốn sách hay không chỉ mang đến cảm giác thú vị, tươi sáng mà còn là những cảm xúc u tối khác nữa. Và Murakami làm được điều ấy.

Đoạn mình thật sự cảm thấy hứng thú khi đọc là khi Tazaki gặp Xanh. Lúc ấy tưởng rằng đã đến lúc đọc vào, nhưng thật tiếc càng về sau, những cuộc hội thoại quá “văn học” khiến mình thấy gượng.
Mình khá là khó tính khi đọc văn thoại mà nói chuyện cứ như trong sách, tức là kể lể dài dòng, sử dụng từ ngữ khoa trương.

Viết vội linh tinh vài dòng, hy vọng 3G đủ sóng để “cập nhật trạng thái” 

Mà cái “giải gì mà ai cũng biết là giải gì đấy” đang rôm rả mấy hôm nay, cuốn này có được xét giải cho Murakami không nhỉ? Lĩnh vực này mình mù tịt, nhưng nếu có thì mình cược Murakami vẫn không đoạt giải được 

P/s: Mọi người đang ở đâu có thể nhìn lên bầu trời lúc này thì mau ra ngoài xem gấu ăn trăng nhé.

 Sóc sơn, Hà nội

Comments

comments

Leave a Reply

Top