SGTT.VN – Làm sao người phụ nữ có thể gánh nhiều thứ như vậy? Tại sao tan sở làm, đàn ông đi uống bia với bạn, còn phụ nữ về nhà nấu cơm, tắm rửa cho con?…là những câu hỏi trong bài viết của bạn đọc Nguyễn Thị Thanh Trang gửi đến Sài Gòn tiếp Thị. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu bài viết của bạn đọc Thanh Trang:
Các ông bố chơi với con, chăm sóc con cũng là một cách giúp vợ trong những thời gian ở nhà (ảnh minh hoạ). Ảnh: H.Thái
|
Tôi đọc được trên báo Sài Gòn Tiếp Thị (số ra ngày 9.5.2011) bài viết “Bắt dâu, bắt rể: vì mình hay vì con?”, tôi thấy rất hay. Báo Sài Gòn Tiếp Thị mở ra trang mục này là đáp ứng đúng nguyện vọng của rất nhiều bạn đọc, bởi bài báo nói đúng được những lo lắng của các bậc làm cha làm mẹ đối với con cái.
Tôi đã 40 tuổi, có cả con trai lẫn con gái. Vấn đề các cô dâu hình như luôn là đề tài được quan tâm. Tôi xin kể câu chuyện của mình:
Khi về làm dâu, tôi cũng còn trẻ và được mẹ chiều chuộng. Nhưng về nhà chồng, sau khi đi làm về, tôi nấu cơm, rửa bát, lau nhà và làm mọi công việc không tên khác. Nhà chồng tôi có 5 người, thêm tôi là 6, có một cô em gái đang là sinh viên, một cậu em trai đang học cấp 3. Tôi nhớ rất rõ, sau lễ lại mặt, ngày nào mẹ chồng cũng đưa tôi một món tiền nhỏ, đủ mua thức ăn trong ngày và ngày ngày tôi phải đi chợ, nấu ăn bữa tối cho cả nhà (ban ngày tôi đi làm và ăn trưa ở cơ quan).
Từ khi có tôi về làm dâu, mẹ chồng tôi nhường cho tôi cai quản bếp núc, nhà cửa. Bà không can thiệp và cũng không bao giờ phàn nàn gì. Ngày ấy tôi rất hồn nhiên, tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Tuy nhiên, có một lần, khi tôi đang có thai con lớn khoảng 5 tháng, nấu bữa trưa chủ nhật xong, sau bữa cơm, tôi rửa bát, thu dọn. Cả nhà chồng ngồi xem tivi, nền nhà bẩn, tôi lom khom lau dọn dưới ghế và phải yêu cầu mọi người xê dịch ghế để lau phòng bếp cũng là phòng ăn. Cô em chồng tôi quay lại nói: “Chị buồn cười thật, mọi người đang xem tivi, sao chị không để tý nữa lau”.
Lời nói ấy tôi vẫn nhớ chính xác đến bây giờ. Lúc đó có đủ cả nhà, cả chồng tôi đang xem tivi. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy mình sao vất vả thế, chứ tuyệt nhiên không nghĩ rằng có một sự không công bằng với mình. Sau hai năm ở chung, vợ chồng tôi tích cóp được tiền mua một căn hộ, tính cả ban công mới được 24m2 . Nhưng tôi thật sung sướng vì có được căn nhà của mình.
Ra ở riêng, việc nhà đối với tôi nhàn hơn rất nhiều. Nhưng về mặt tự do thì tôi thấy cũng như lúc ở chung thôi. Vì chưa bao giờ tôi thấy mất tự do khi ở nhà chồng. Có lẽ tôi thuộc thế hệ khác, được giáo dục khác. Hằng tuần, chủ nhật tôi vẫn về nhà chồng đi chợ, nấu ăn tươi cho cả nhà.
Tuy nhiên, tôi nhận thấy phụ nữ Việt Nam đã bị áp đặt tư tưởng trọng nam khinh nữ. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra tôi cũng đã hoàn toàn theo thuyết đó, coi việc mình phải làm việc, hầu hạ chồng và nhà chồng là đương nhiên – có lẽ vì thế tôi không thấy việc đó là khổ. Nhưng khi con gái tôi bắt đầu lớn, nghĩ đến con tôi sẽ phải làm những công việc và trải qua những gì mình đã qua mà tôi giật mình xót xa.
Tôi là phụ nữ trí thức, đã tốt nghiệp đại học, có bằng thạc sỹ, còn đang làm nghiên cứu sinh nữa, cũng đã đi vài nước Châu âu. Nhưng về nhà chồng, tôi cũng thực hiện mọi nghĩa vụ và công việc như bất kỳ một phụ nữ khác. Giờ đây con gái tôi bắt đầu là thiếu nữ, tôi chợt nghĩ tới tất cả những điều đó. Những quan niệm về dâu thảo, dâu hiền. Có lẽ xã hội ta đã thật không công bằng với phụ nữ. Phụ nữ luôn phải đẹp, phải hiền dịu, phải chiều chồng, thương con, chăm sóc gia đình, tôn kính hiếu thảo với nhà chồng, phải hoàn thành tốt công việc cơ quan…
Làm sao người phụ nữ có thể gánh nhiều thứ như vậy? Tại sao tan sở làm, đàn ông đi uống bia với bạn, còn phụ nữ về nhà nấu cơm, tắm rửa cho con? Tại sao bố mẹ chồng ốm thì phải có mặt ngay, còn mẹ đẻ ốm, dù xót xa đến mấy cũng phải xếp sau? Tại sao muốn ngủ đến 9 giờ lại không được? Tại sao có nhiều bạn gái muốn ăn gì, làm gì cũng phải nhìn trước, nhìn sau xem chồng và gia đình chồng nói gì?…
Tôi đã không cư xử như một số bạn gái trẻ bây giờ nhưng điều ấy không có nghĩa là tôi chê trách cách sống của các em. Tôi ủng hộ quan điểm: hãy để cho mỗi người được sống cuộc sống của mình, được quyết định làm cái gì mình muốn và không muốn, được chịu trách nhiệm và tự trả giá cho hành động của họ, được sống thành thật với mình.
Cha mẹ sinh ra con cái là để cho con cái hạnh phúc chứ không phải để chờ con sau này hầu hạ lúc tuổi già. Và phụ nữ không phải công dân loại hai. Tôi cũng muốn nói rằng tôi cố gắng cho các con tôi hiểu điều này: “Có anh, em thật hạnh phúc, nhưng nếu không có anh, em vẫn ổn”, nghĩa là mình phải biết trân trọng bản thân và sống cho mình. Đừng bao giờ trở thành nô lệ cho bất cứ điều gì. Tôi thực sự rất thông cảm với các bạn gái, các cô dâu trẻ.
Vài lời ngắn gửi đến quý báo để chia sẻ với bài viết. Tôi mong Sài Gòn Tiếp Thị sẽ liên tục có được những bài viết gần gũi với các gia đình và các bậc làm cha mẹ.
Nguyễn Thị Thanh Trang
Khi nào các bạn “phụ nữ” đừng có thốt lên cái câu “anh có là phụ nữ đâu mà anh hiểu được” thì sự công bằng may ra mới có, mà làm quái gì có điều gọi là công bằng. Sao không thấy các bạn phụ nữ bỏ bớt đi mấy ngày 8-3, 20-10… không bỏ quầy áo, váy vóc, trang sức, thời gian buôn bán… để làm các việc như đàn ông.
Bình đẳng là việc san sẻ gánh nặng trong gia đình, chứ không phải là thay nhau làm một việc nhất định.
Chồng mình đang stress kìa :))