You are here
Home > Đọc

Sự thật về những vì sao – Minh Đức

Có những ngôi sao cách ta cả triệu năm ánh sáng. Nên nào ai biết được giữa muôn vàn tia sáng lấp lánh mà ta ngước mắt nhìn thấy trên bầu trời khuya đêm qua, đâu là dư ảnh còn sót lại của một vì tinh tú đã nguội lạnh từ rất lâu rồi… (sự thật số 1)

Con người ta dễ bị thứ ánh sáng lấp lánh kỳ ảo của những vì sao quyến rũ, mà vẽ lại hình dạng của chúng với năm cánh chìa ra rất đẹp. Có ai biết đâu những vật thể xinh đẹp nhỏ bé trên bầu trời đêm bao la đó, khi nhìn gần lại là những cục đất đá to lớn xù xì, thủng lỗ chỗ và méo mó đến thê thảm… (sự thật số 2)

Điện thoại reo lúc nửa đêm. Tin nhắn từ một cô gái trẻ nhiều mơ mộng: “Em nhớ bầu trời sao những đêm hè ở biển. Thèm ngắm sao.” Tôi những muốn bắt đầu một tin nhắn trả lời với câu mở xao xuyến: “Em biết không…” rồi tồ tồ kể ra hai cái sự thật phũ phàng về những ngôi sao mà em đang nhung nhớ kia, nhưng rồi thấy tội lỗi sao đó nên lại thôi.

Chợt nghĩ, cái cách mà con người ta tưởng tượng về diện mạo của những vì sao, cách con người ta nhìn ngắm bầu trời đêm lấp lánh và mơ màng về những vì tinh tú đang tự do bay lượn ở trên cao sao giống như cách con người ta ngoái nhìn và nuối tiếc quá khứ đến thế…
Một là chúng quá xa không thể nào chạm tới.

Hai là thời gian sẽ đánh chúng bóng lộn, để lúc nào trong đôi mắt nhìn lại ta cũng thấy chúng lung linh hư ảo, cũng thấy chúng đẹp đẽ muôn phần – dù nhiều khi ta đã từng nguyền rủa cho số phận mình lúc phải trải qua chúng.
Ba là dù đã trôi qua từ rất lâu, ký ức về chúng vẫn in dấu lên thì hiện tại và tương lai của mỗi con người, như những vì tinh tú dù đã “qua đời” từ hàng nghìn hàng triệu năm trước vẫn cố để lại chút dư ảnh tới đôi mắt những con người đang ngước nhìn lên cao.

Và cuối cùng, ngay cả khi những dư ảnh trên bầu trời đêm bao la kia đã tắt hẳn, thì những ngôi sao chết vẫn lang thang vô định trong thiên hà. Quá khứ cũng vậy. Con người ta cố sống cố chết tìm mọi cách, làm mọi cách để có thể quên đi hay rũ bỏ những phần ký ức không mong muốn nhưng bất thành. Ấy là bởi vì thực chất, chẳng bao giờ ta có thể trọn vẹn quên. Cốt lõi của vấn đề chỉ là chấp nhận hay không chấp nhận sự tồn tại của những vì tinh tú xấu xí đã chết đó trong mỗi con người hay không mà thôi.

Ngẫm nghĩ một hồi, tôi cặm cụi soạn lại tin nhắn đã xóa đi lúc nãy. Tôi sẽ kể em nghe sự thật phũ phàng về những ngôi sao khuya lấp lánh kia. Còn đọc chúng xong em có hiểu điều tôi muốn nói hay không, có bớt thở than âu sầu về những chuyện buồn trong quá khứ – giờ đã trở thành một thói quen em đem ra nhấm nháp mỗi ngày hay không – tùy thuộc vào em cả.

“Em biết không? Người ta vẫn sống dưới một bầu trời sao, ngay cả giữa ban ngày…”

Minh Đức

p/s: Bài viết này hay quá, đã lưu từ lâu, hôm nay mới đọc lại trong máy tính nên post lên blog. Kèm theo cả comment của 1 độc giả:

Nguyễn Hoàng Hải says: “Chợt nghĩ, cái cách mà con người ta tưởng tượng về diện mạo của những vì sao, cách con người ta nhìn ngắm bầu trời đêm lấp lánh và mơ màng về những vì tinh tú đang tự do bay lượn ở trên cao sao giống như cách con người ta ngoái nhìn và nuối tiếc quá khứ đến thế…”. Minh Đức thân mến!
Cảm ơn bạn! Cũng đã đến lúc tôi nên từ bỏ quá khư huy hoàng của mình. Chấp nhận sự thật và bước tiếp. Dù có thể sẽ chẳng bao giờ có thể được như ngày hôm qua. Nhưng dù sao, chúng ta cũng phải sống và sống thật tốt phải không bạn thân mến. Một ngày nào đó, khi đủ giả. Chúng ta hãy nhìn lại quá khứ và mỉm cười!

Comments

comments

Leave a Reply

Top