You are here
Home > Phim

Stray (2018) Phim New Zealand

Điện ảnh với tôi phải là những bộ phim hiện thực tâm lý như Stray (2018). Nó có thể khiến khán giả bỏ về quá nửa và chỉ còn lại riêng tôi trong rạp, một mình suy ngẫm, trải nghiệm và cảm nhận về cuộc đời, về những phận người.

Stray là câu chuyện về một người đàn ông và một người đàn bà, hai kẻ đang chạy trốn quá khứ, họ đều mang trong mình những vết thương lòng, chẳng có gì ngoài hiện tại, một hiện tại trống trải, hoang hoải, lạnh lẽo, mất phương hướng. Nhưng giữa nơi cô độc, quạnh hiu ấy họ đã tình cờ va vào nhau giữa một vùng núi cao hẻo lánh chỉ để tìm thấy chút hơi người trong một hiện tại vô định không biết đi đâu về đâu.

Từ đầu tới cuối bộ phim là một bầu không khí im lặng, không có soundtrack để làm màu, mà chỉ có vài ba giai điệu được vang lên khi nhân vật nghe nhạc. Là một người chán ghét và mệt mỏi với âm nhạc và sự ồn ào của cuộc sống thì với tôi sự tĩnh lặng của Stray khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Và tôi hiểu vì sao khán giả không đủ kiên nhẫn ngồi xem Stray bởi sự im lặng khủng khiếp của nó. Sự câm lặng nặng nề mà không thể nói nên lời, không thể sẻ chia không thể gào thét trong tâm hồn nhiều tổn thương và mất mát của nhân vật.

Stray cũng không có những góc quay cố để ra vẻ nghệ thuật. Khung hình tĩnh như một bức tranh, nhân vật gần như cũng rất ít thoại, ít hành động, mang đến một cảm giác nhàm chán, cô đơn, trống trải.

Bộ phim mở đầu bằng hình ảnh một người phụ nữ đứng trước màn sương mù u ám, cô ngoái lại sau nhìn về phía ống kính máy quay nơi khán giả đang ngồi đó trong bóng tối của phòng chiếu nhìn về phía trước màn sương mù mờ mịt. Một tương lai vô định phía trước, còn quá khứ phía sau cũng mù mịt vì bộ phim không cho khán giả biết cụ thể. Và phim kết thúc vẫn trong sự vô định, cái tài của đạo diễn là ở chỗ đó. Phim không sử dụng những hành động cụ thể, rõ ràng mà chỉ tạo nên sự vô định nhưng người xem vẫn có thể cảm thấy họ đã có thể rũ bỏ được gánh nặng trong lòng để tìm thấy niềm tin vào sự hàn gắn giữa những trái tim tổn thương.

Khán giả khó lòng thích Stray bởi bộ phim này nhàm chán và nặng nề một cách khủng khiếp như chính tâm trạng của các nhân vật. Nhưng sao tôi cứ thấy như một tảng đá đè nặng tâm trí mình.

Nhân dịp nói chuyện Cannes sao không nói chuyện phim mà cứ nói chuyện da thịt. Thế nên share lại vài điều để pr cho Stray.

#Hanhfm

Comments

comments

Leave a Reply

Top