You are here
Home > Phim

Source Code – Điện ảnh hiện đại và cơ học lượng tử

Mình xem xong Source Code không hiểu gì hết, nhưng vẫn thấy hay. Giống như xem xong Inception, nhưng Source code không mang đến cảm xúc căng thẳng như Inception. Source Code được làm đơn giản, dễ hiểu hơn, dù đọan kết phải đến khi về nhà mới mơ hồ hiểu ra, và đọc bài này của Tiesuc mới hiểu rõ hơn 😀 Phụ đề thêm về bạn Tiesuc – mình tình cờ phỏng vấn cho ĐSCNS – Tình Ảo, lúc định về thì thấy bạn đang trả tiền cuốn Cưỡng Cơn Gió Bấc. Em Rain ghe  chương trình xong nhận xét: bạn nào trả lời mà hay như kịch bản thế hả chị. Sau đó về search blog rồi FB của Tiesuc, thì ra cũng là bạn của bạn mình. Và mình thì rất thích album ảnh & note của Tiesuc.
Source Code – Điện ảnh hiện đại và cơ học lượng tử
bởi Tie Suc vào ngày 06 tháng 5 2011 lúc 1:08 sáng

Source Code là một bộ phim hay, đặc biệt cho những người yêu thích vật lý không những thế Source Code sử dụng phương pháp lặp thời gian mà theo tôi mô tả, đó là một kịch bản có kết cấu hình Cái nơm. Điều này có nghĩa, người xem sẽ trải qua chỉ trong hơn 1 tiếng trong rạp chiếu nhưng được sống trong nhiều thực tại khác nhau của nhân vật, với các sự kiện được lặp đi lặp lại trong một định mức thời gian và sự kiện chính (đỉnh nơm) làm cột mốc cho trung tâm cho bộ phim.

Source Code và con số 8 phút, khoảng thời gian các photon ánh sáng sử dụng để đi từ mặt trời về trái đất.

 

Các phim điển hình cho kết cấu kịnh bản Hình cái nơm

 

Lấy chung chủ đề về khủng bố, một vụ nổ làm “center point”, Déjà vu và Vantage Point là 2 bộ phim khai thác triệt để kết cấu kịch bản này và đạt được 1 thành công nhất định.

 

Déjà vu  được thực hiện năm 2006 bởi đạo diễn Tony Scott với nhân vật chính, thám tử Doug Carlin cùng 1 thiết bị mang tên “Snow White” cho phép cả nhóm FBI và Dough có thể nhìn lại quá khứ 4 ngày, 6 tiếng, 3 phút, 45 giây, 14.5 nano-giây. Snow White cho phép cả nhóm liên tục kiểm tra được thời điểm 4 ngày trước đó, có 1 tên khủng bố làm nổ con phà chở lính hải quân Mỹ cùng thường dân. Vì không thể tua nhanh hoặc làm chậm quá khứ, Doug buộc phải đuổi theo các sự kiện trong quá khứ ở  thực tại và bộ phim đã có 2 trục thời gian song song, đồng hiện và thực sự gây hứng thú cho người xem phim.

Snow White -Thiết bị mơ ước của mọi bộ máy quyền lực: can thiệp vào quá khứ

Các nan thời gian của Déjà vu mang nhiều sự kiện và sử dụng triệt để không gian 3 chiều mà mỗi một khám phá của Doug là tiến gần hơn sự kiện cột mốc. Tuy nhiên, vào cuối phim, nhà biên kịch đã phá vỡ kết cấu thời gian khi cho Doug quay trở lại quá khứ bằng thiết bị Snow White để cứu 1 cô gái mà anh bám sát (yêu) trong quá khứ. Quá khứ bị thay đổi một cách gượng ép.

Hai năm sau, năm 2008, Barry L. Levy biên kịch bộ phim Vantage Point tiếp tục sử dụng kết cấu này, nhưng “center point” ở trong hiện tại, các trục thời gian chạy từ quá khứ về hiện tại (Déjà vu theo chiều từ hiện tại về quá khứ). Vantage Point có 8 nan thời gian riêng, kéo dài 23 phút mà ở mỗi nan thời gian, lại có các chuỗi sự kiện nhỏ đan chéo, cùng đổ về sự kiện trung tâm: vụ nổ trong buổi đọc diễn văn của tổng thống Mỹ  tại Salamanca, Tây Ban Nha.

Vantage Point sử dụng vòng thời gian 23 phút, một thông điệp về khả năng phản ứng nhanh của các nhân viên FBI

Với kết cấu cái nơm có 8 nan, chiều dài bằng nhau (23 pút), các biến cố đan chéo được ví như các sợi chỉ tết nối các nan thời gian, tạo thành một cấu trúc cân đối, hài hòa và không bị nhàm chán. Trên hết, tiết tấu phim diễn ra tự nhiên và không bị gượng ép như Déjà vu.

Năm 2011, Ben Ripley tiếp tục sử dụng kết cấu này nhưng hơn thế nữa, ở vị trí người đi sau nên cốt truyện trong Source Code dù không mới (một vụ nổ, nhân vật chính tìm bắt khủng bố). Tuy nhiên, đúng như xu hướng điện ảnh đương đại khi các ứng dụng khoa học ngày càng làm chất liệu điện ảnh sống động và thuyết phục hơn. Cụ thể như ở trong phim này là cơ học lượng tử và thuyết Đa vũ trụ được ứng dụng khéo léo.

Từ Soure Code đến Cơ học lượng tử

 

Các vũ trụ song song là một trong những đề tài không mới đối với các những người yêu vật lý.  Năm 2009, tạp chí Tia sáng có dịch bài Các vũ trụ song song của tác giả Max Tegmark mà lời dẫn đầu như sau “Ngoài vũ trụ của chúng ta có thể tồn tại nhiều vũ trụ song song khác. Đây là một giả thuyết dựa trên cơ sở những quan trắc vũ trụ. Chúng ta đã gặp vấn đề các vũ trụ song song và đa vũ trụ trong triết học, trong Phật học và cả trong những câu chuyện viễn tưởng, một vấn đề có thể được bạn đọc nhiều lĩnh vực quan tâm. Sự tồn tại của những vũ trụ song song giúp ta giải thích những khía cạnh lạ lùng của vũ trụ chúng ta, từ tiền-Big Bang đến những nghịch lý đầy thách thức của cơ học lượng tử…”

 

Chính từ sự thay đổi trong nhận thức về thời gian vật lý, các câu chuyện viễn tưởng liên quan đến mọi chuyến du hành ngược dòng quá khứ hay tiến tới tương lai cũng thay đổi. Năm 1985, bộ phim Back to the future tiêm cho khán giả liều thuốc mộng mơ rằng: rồi một ngày, sẽ có cỗ máy vượt tốc độ ánh sáng, mang ta đến mọi thời điểm của quá khứ và tương lai.

Nhưng chính những khái niệm vũ trụ song song đã đưa con người về thực tại, rằng: nếu trở về quá khứ được, những gì bạn nhìn thấy là một thực tại, một phiên bản nguyên thể, và nếu có thay đổi Nhân sự kiện, thì Quả của nó nằm thuộc về một dòng thời gian khác, song song với sự kiện gốc.

Giấc mơ du hành thời gian trong điện ảnh – Back to the Future

Bước ra khỏi thành quách vững chãi của thế giới vật lý Newton, cơ giới – đơn giản, nơi quả táo phải rơi xuống đất và chỉ có duy nhất một thời điểm quả táo chạm đất, thì bức tranh siêu thực của Salvador Dali về thời gian tương đối của thuyết lượng tử mang đến cho con người của thế kỷ XX một thực tại hoàn toàn khác – hay chính xác hơn, một sự hoang mang về thực tại khi triết học – tôn giáo đã chứng ngộ về sự bất biến toàn diện của nó, nhưng vật lý thực nghiệm dường như chưa chạm được vào bản chất của sự kiện!

Tuy nhiên, với những nhà làm phim, mọi thứ trở nên đơn giản hơn. Source Code có những nan thời gian chạy về quá khứ cùng với sự xuất hiện của đại úy không quân Mỹ – Colter Stevens. Khác với thanh tra Dough trong Déjà vu xuất hiện ở ngôi thứ ba, (nhân chứng sự kiện) thì Colter đứng ở ngôi thứ nhất, và trải nghiệm 2 thời điểm khác nhau: 1 ở hiện tại với cái tên Colter, một ở trong quá khứ với cái tên Steven –  thầy giáo bộ môn lịch sử cùng hàng trăm hành khách đang ở trên con tàu có chứa quả bom .

Dự án Souce Code cùng các thiết bị của quân đội Mỹ khiến họ có thể can thiệp vào não Colter, chích xuất các dòng năng lượng của nơron kinh, đồng bộ hóa với sóng não của Steven – nạn nhân đã tử mạng trên con tàu kia. Thời gian cho phép Colter can thiệp vào dòng ý thức của “Steven Quá Khứ” là 8 phút.

Các nan thời gian 8 phút được lặp đi lặp lại và đổ về sự kiện trung tâm: vụ nổ tàu, cho đến khi Colter tim ra được tên khủng bố. Tuy nhiên, Colter không bao giờ thay đổi được quá khứ, hoặc những gì anh ta thay đổi nằm trong 1 lớp thời gian khác, nơi các sự kiện, con người xuất hiện như một ảnh chiếu hoàn hảo của thực tại.

Giống như Inception, Source Code khai thác triệt để yếu tố tâm lý của nhân vật chính, người phải gánh vác các diễn biến tâm lý khác biệt trong 1 sự kiện trùng lặp tuy nhiên, ứng dụng phân tâm học của Freud không phải là trọng điểm của bộ phim này.

Nghịch lý EPR (Einstein, Podolsky, Rosen)

 

Năm 1935 Einstein và hai đồng nghiệp của ông ở Princeton đưa ra một giả thiết rằng  hiện thực là rời rạc không liên kết với nhau., nghĩa là phải có một thực tại tất định, độc lập chi phối hành trạng của mọi vật ở thang vi mô lẫn vĩ mô.

Einstein, Podolsky, Rosen

Nhưng đến năm 1998 nhà vật lý Thuỵ Sỹ, Nicolas Caisin đã chứng minh có một sự liên kết “vô hình” của thực tại trong thang vi mô. Ông và cùng cộng sự tạo ra một cặp photon (A và B), sau đó cho truyền một hạt theo sợi quang học ra phía Bắc Genève một đến phía Nam. Vị chi là khoảng cách 2 đầu là 10 km. Thí nghệm được quan sát khi cho 1 trong 2 hạt photon ngẫu nhiên chọn 1 trong 2 hành trình : ngắn hoặc dài. Thật ngạc nhiên, cả 2 hạt đều lựa chọn hành trình giống nhau. Các nhà vật lý tin rằng, hai photon không thể truyền thông tin bằng ánh sáng vì chúng chỉ có thể trả “lời nhau” được trong vòng 3/10 tỷ giây tương đương với quãng đường 9cm. Đằng này, khoảng cách là 10 km, quá xa để chúng có thể nhận được tín hiệu kịp thời.

Vật lý cổ điển cho chúng ta biết rằng sự lựa chọn của A và của B phải hoàn toàn độc lập với nhau vì chúng không thể thông tin cho nhau được. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Sự tương quan giữa chúng luôn hoàn hảo.

Thí nghiệm này đã đưa đến một giả thiết về một mối liên kết trong một thực tại lớn hơn bậc vi mô, mà như các công án Phật giáo, vạn vật nhất như, uyên nguyên và không hề chia cắt.

Bộ phim Source Code không mang thông điệp Phật giáo nhưng cách lựa chọn vật lý lượng tự làm nền tảng khiến nội dung hướng đến một cách tư duy mới về quá khứ. Rằng: Nếu bạn nghĩ rằng nếu mình đã hành động trong quá khứ khác đi, sẽ làm thay đổi hiện tại. Đúng. Nhưng hiện tại bị thay đổi đó chỉ lại là một thực tại khác, có thể tốt hơn, xấu tệ. Nhưng nó là một thứ khác, trong một vũ trụ song song nào đó, mà bạn không thể chứng nghiệm được nếu bỏ qua: CÁI THỰC TẠI MÀ BẠN ĐANG SỐNG. Hãy chấm dứt mộng mơ về cơ hội lần thứ 2 trong quá khứ. Mọi thứ đều ổn trong 8 phút – khoảng thời gian các photon ánh sáng đi từ mặt trời tới bề mặt trái đất.

——–

Kết cấu của kịch bản: http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150217917951240

Các cũ trụ song song (Tạp chí Tia sáng): http://diendan.vatlytuoitre.com/showthread.php?t=51

Vật lý – Phật  giáo trong con mắt Nguyễn Tường Bách: http://old.thuvienhoasen.org/khivatlygocuabanthehoc.htm

Nghịc lý EPR: http://vatlyvietnam.wordpress.com/2010/07/03/nghichly-eprr/

Comments

comments

Leave a Reply

Top