You are here
Home > Khác

Rượu và cà phê

Phải nói 1 chút về hoàn cảnh của bài viết này. Đầu tiên là từ “trạng thái” của 1 người bạn trên trên Facebook:

Mập Đại Ka: Cái cảm giác say cafe một mình vi vu trên đường phố thật thú vị. Cứ lâng lâng, lâng lâng, muốn đi mãi, đi mãi, đi mãi…

Tran Hong Hanh: chị cũng đang thèm được say cafe mà ko đc… hic

Mít Sờ Tờ Gà: =)) say cà fê không như say rượu. Em may mắn bị 1 lần có thể bị lần nữa nếu như không ăn no trước khi uống

Tran Hong Hanh: say rượu & cafe khác nhau lắm: rượu say khiến người ta ngủ… nhưng cafe say lại khiến người ta thức. rượu say khiến người ta nói nhảm… nhưng cafe say lại khiến người ta nghĩ nhiều 😀

Một điều thú vị khi nói đến rượu và cà phê. Vội ghi lại 2 dòng trong blog, hy vọng tìm thấy 1 cảm hứng nào đó để viết về chủ đề này. Nhưng nhiều việc cũng qua, và mình cũng quên nó vẫn còn đang ở bản nháp. Sau đó là một buổi chiều cảm xúc, comment trong topic “cà phê 1 mình” box Jazz trên tapchiamnhac.net ( 1 topic rất thú vị, chỉ quanh quẩn 1 vài người bạn ở những góc xa xôi nào đó trên thế giới này, cảm thấy gần gũi nhau hơn qua những chia sẻ cảm xúc qua những bản nhạc Jazz)

Nhiều khi cảm xúc cứ chất chứa trong đầu mà chẳng thể nào sắp xếp thành câu chữ, vậy mà chiều nay cảm xúc lại dạt dào quá… Chợt nhớ đến câu ba hay bảo: mỗi ngày con người ta phải điên 15 phút… Có lẽ đó là lúc này đây.

Rượu và Cà phê

Tôi không hoàn toàn giành cả ngày để nghe nhạc (ngày trước thì nghe cả ngày đấy ). Thỉnh thoảng lắng nghe 1 vài bản nhạc… 1 vài ca khúc… Có khi chẳng nghe hết được đã phải làm việc khác ( Ngỗng thức giấc đòi măm măm). Dạo này âm nhạc của mình cứ “tí tách tí tách” chậm chậm như ly cà phê phin vậy… Phải chờ đợi… ngẫm nghĩ… ngắm nhìn những giọt cà phê đen nhỏ từng giọt long lanh như viên ngọc đen huyền bí… Rồi đến khi cái mùi thơm của nó bắt đầu “trêu ngươi khứu giác” của mình, thì háo hức he hé mở cái nắp phin xem cà phê đã chắt lọc xong chưa? Có lẽ đó là cái thú của cà phê, nó bắt chúng ta phải chờ đợi 1 chút, để suy nghĩ về 1 điều gì đó. Hay đôi khi chỉ là vu vơ ngắm nhìn những giọt cà phê đọng dưới đáy phin, rồi rơi vào giữa khoảng không và vỡ tan xuống đáy ly ( mà nếu là pha bằng tách thì cố tình nhấc hẳn cái phin lên để mà ngắm nhìn)

Cuộc sống bây giờ không cho ta thoải mái dạo chơi vô tư như trước. Mình không chỉ sống cho riêng mình nữa, mà còn cho cả những người ta thương yêu. Có lẽ bởi vậy mà cái sự “thèm” cà phê trong mình dù đến độ “khao khát” lắm rồi thì cũng đành mơ tưởng đến nó như tên cai nghiện nhủ thầm: chỉ cần khi nào được giải thoát là ta sẽ hít cho thật phê. Nhưng với cà phê thì khác, đến lúc đó cũng hãy từ từ thôi mà ngồi xuống, ngắm nhìn ly cà phê chắt lọc những gì tinh tế nhất của 1 sự chờ đợi… Và khi những giọt cà phê đã đọng đầy dưới đáy phin thì cũng đừng nóng vội. Dù bạn có thèm khát đến mấy thì cũng đừng vì khát khao quá mà cầm ly cà phê lên rồi uống ực 1 cái, chẳng khác nào ông nghiện rượu dốc chén đầy. Hãy từ từ đưa ly cà phê lên mũi để hít một hơi thật sâu… thật thỏa cho nỗi mong chờ… rồi bình thản nhâm nhi từng ngụm…từng ngụm một thôi… hãy để những giọt cà phê từ từ thấm dần trong miệng… ngấm vào cơ thể bạn như một chất men say.

Nhắc đến Rượu và Cà phê 2 thứ mà hầu hết đàn ông, và một số không nhỏ phụ nữ, đặc biệt là ở Việt Nam đều rất thích, mà có thể nói là nghiện. Có lẽ bởi vậy trong con mắt mình rượu và cà phê có khá nhiều điều thú vị để kể ra.

Nếu sống ở các thành phố lớn ở Việt Nam bạn sẽ dễ dàng nhận thấy dọc những con phố cà phê – sinh tố, hay rượu – bia… có 2 sự khác biệt lớn của những buổi sáng và chiều: Cà phê sáng và rượu chiều.

Cà phê sáng, các quán lại chật ních các anh, trên tay có thể điếu thuốc lá hoặc một tờ báo mới, còn bên cạnh là 1 cốc hoặc ly cà phê, có thể là đen hay nâu, nóng hay đá, trường hợp khác là trà… Mỗi người một góc riêng trong những giây phút ít ỏi của buổi sáng trước giờ làm việc.

Rồi đến chiều, tại các quán rượu – bia, các anh lại tụ tập thành từng bàn, từng chiếu, leng keng cụng ly, chạm cốc, rôm rả nói cười, trên bàn bầy la liệt là các món nhậu và xác vỏ chai. Người ta vui vẻ sau một ngày làm việc nặng nhọc và dường như chẳng chú ý rằng trời đang tối dần.

Hai sắc thái khác hẳn nhau nhưng đều tạo nên một nét văn hóa chỉ có ở Việt Nam. Rượu và Cà phê đều cần qua sự chắt lọc, đóng gói, đóng chai , rồi ta chỉ việc mua về. Nhưng rượu có thể uống ngay, còn cà phê thì phải pha, đó cũng là cái thú vị của cà phê . Mà chỉ một từ “pha” thôi cũng có thể viết ra đây khối thứ rất nghệ thuật, mang cá tính riêng của từng người. Nhưng thôi không nhắc đến ở đây, ta đang nói đến Rượu và cà phê – cả 2 thứ có thể khiến con người ta say, nhưng say rượu và cà phê khác nhau lắm:

Rượu say khiến người ta ngủ (ngủ như thế nào thì có nhiều hoàn cảnh khác nhau: có thể là ở bất cứ đâu, bât cứ lúc nào, và có thể là với bất cứ ai *.*) – Nhưng cà phê say lại khiến người ta thức ( thức như thế nào cũng có nhiều kiểu khác nhau: vắt tay lên chán, ngồi thu lu 1 góc, hay chằn chọc lăn bên nọ bên kia)

Rượu say khiến người ta nói nhảm ( lảm nhảm đủ thứ chuyện linh tinh, có khi chẳng liên quan đến nhau, mà có khi là nói ra hết những gì thầm kín trong lòng) – Nhưng cà phê say lại khiến người ta nghĩ nhiều (im lặng mà suy nghĩ về những thứ người ta giấu kín trong lòng không muốn nói ra)

Rượu bây giờ mình thấy chẳng mấy người thích tỉ tê, kà kê mà người ta toàn dốc cạn ly. Cà phê thì chẳng ai dốc 1 hơi cả, phải nhâm nhi mới là đúng kiểu. Mình ghét nhất là chúc rượu, mà nhiều khi ép phải uống cho bằng hết rồi dốc không còn giọt nào. Uống cà phê chẳng ai cạch cạch cả, cũng chẳng ai ép, mà là mời, là rủ nhau: “cà phê nhé”.

Rượu phải lảm nhảm đủ chuyện mới là vui, thì cà phê đôi khi chẳng cần ai nói gì. Rượu rót ra từng ly, còn cà phê thì thầm thì, thủ thỉ, thảnh thơi thưởng thức từng ly cà phê của riêng mình. Có khi ngồi bên nhau đấy mà chẳng nghĩ về nhau. Có khi ngồi một mình đấy mà thấy trong mình sao lắm “cái tôi”.


Rượu và Cà phê ấy thế mà có lắm chuyện để viết ra rồi mỉm cười thú vị. Một thứ mình rất ghét, một thứ thì mình rất mê. Có lẽ bởi vậy trong con mắt mình rượu và cà phê cũng giống và khác thú vị đến vậy. Nhưng dù ghét mê thế nào thì lúc này mình cũng chẳng thể thưởng thức hai thứ đó. Vậy nên viết ra đây cho đỡ thấy “thèm”.

Hanhfm.info


Album giành riêng cho entry này: Shadow In The Dark – Bóng tối ly cà phê (link download) của Lê Thanh Hải. Một album Jazz của một nghệ sỹ nhiếp ảnh. Anh là nhà sản xuất của đĩa, chụp ảnh và thiết kế bìa cùng với dịch lời 2 ca khúc tiếng Việt trong đĩa sang tiếng Anh. Cả hai ca khúc đều của nhạc sĩ Dương Thụ, bài Em đi qua tôi (tựa tiếng Anh là You passed my way) và Bóng tối ly cà phê (Shadow in the dark), cả hai đều được ca sĩ Philippines Arlene Estrella, giọng hát hay xuất hiện tại các phòng trà jazz ở Việt Nam, thể hiện. Arlene Estrella không cuốn hút ngay người nghe theo kiểu các giọng hát nữ jazz pha pop. Nhưng từ từ, sau vài lần nghe lại, hai bài hát sẽ thấm dần vào người nghe bởi giọng hát có sức nặng, tuy “có vẻ” hơi thiên về kỹ thuật hơn là cảm xúc. Trong hai ca khúc này, cá nhân người viết ấn tượng và ám ảnh với Em đi qua tôi hơn là bản nhạc trùng tên với đĩa. Như tuyên bố của nhà sản xuất Lê Thanh Hải: “Tôi muốn album này chỉ bán ở thành phố thôi và nằm trong kệ của các nhà sách – tức là ở chỗ có chữ một chút”

Trích dẫn câu này không phải vì mình “nhiều chữ”, chỉ là 1 sự chia sẻ về 1 album hay, và mình cũng thích kiểu “tôi muốn” này của tác giả. Album này chẳng Pr, lăng xê đình đám gì cả, nhưng có vẻ như nó vẫn đang len lỏi trong những ngõ ngách âm nhạc.

Comments

comments

Leave a Reply

Top