You are here
Home > Đọc

Phức cảm ốc đảo – Luận về yêu, Alain de Botton

Mối tình không được đền đáp có thể gây đau đớn, nhưng là đau đớn trong khuôn khổ an toàn, vì nó không giáng thiệt hại lên ai khác trừ khổ chủ, một nỗi đau đớn riêng tư ngọt ngào và cay đắng vì đó là do họ tự gây ra cho mình Nhưng ngay khi tình yêu được hồi đáp, người đó phải chuẩn bị từ bỏ tính thụ động của việc chỉ là người đang bị tổn thương để lãnh lấy trách nhiệm làm tổn thương chính mình.

– Trang 57

 

Nếu người ta yêu yêu lại ta, chúng ta buộc phải quay về với chính mình, và do đó chúng ta được nhắc nhở về những thứ đã đưa chúng ta vào tình yêu từ lúc đầu. Có lẽ rốt cuộc chúng ta đâu có mong muốn tình yêu, có lẽ chỉ đơn giản là ta muốn có một ai đó để tin tưởng, nhưng làm sao chúng ta có thể tiếp tục tin vào người mình yêu khi mà giờ đây họ đặt niềm tin ngược lại vào chúng ta?

– Trang 58

 

Tôi buộc phải nhận ra tình yêu là một cuộc mưu cầu cô độc

– Trang 111

 

Khi rơi vào phức cảm ốc đảo, một người khát nước tưởng tượng anh ta thấy nước, cây cọ và bóng mát khôn gphair vì anh ta có chứng cứ cho niềm tin đó, mà vì anh ta cần có chúng. Những nhu cầu tha thiết mang đến ảo giác cho giải pháp của họ: sự khát nước đem đến nước ảo, nhu cầu tình ái mang đến hoàng tử hay công chúa ảo. Phức cảm ốc đảo không bao giờ là một sự đánh lừa hoàn toàn: người trên sa mạc có thấy cái gì đó ở chân trời. Đó chỉ là những cây cọ queo quắt, giếng cằn khô, và một nơi bị đàn châu chấu phá hoại.

Phải chăng tôi là nạn nhân của sự đánh lừa tương tự, một mình trong phòng với một phụ nữ mang gương mặt của một người đang viết Thần Khúc trong khi đang đọc mục chiêm tinh giải mạng trên tờ Cosmopolitan?

– Trang 114

 

Niềm hạnh phúc với người khác dường như bị giới hạn bởi hai thứ thừa mứa: sự nghẹt thở và nỗi cô đơn.

 

Trích Luận về yêu, Alain de Botton, Trần Quốc Tân dịch.

 

 

 

Comments

comments

Leave a Reply

Top