You are here
Home > Nhật ký

Phòng 310 và lần đầu tiên

Hôm qua, chợt nghĩ về lần đầu tiên.

Lần đầu tiên xa nhà, bắt đầu cuộc sống tự lập, mình ở trong căn phòng này. Nó cũng là căn phòng mình ở lâu nhất trong suốt quãng đời sinh viên kí túc xá.

Vào năm học, thì gần như ngày nào mình cũng làm việc ở khu nhà này, vậy nhưng đến hôm qua trong lúc chờ hs, mình mới đứng ngó ra cái ban công tầng 3 – thiên đường tuổi trẻ của mình. Và bỗng dưng thấy nhớ da diết mình của mười mấy năm về trước, với biết bao kỷ niệm thú vị trong căn phòng này. Đó là nơi mình bắt đầu làm bạn với FM, với sách, và cả phim nữa.

phong 310 ki tuc xa

2000 – Năm thứ 2, với mình tuyệt diệu nhất. Đã quen với cuộc sống xa nhà, thuộc một vài ngóc ngách của Hà nội, buổi chiều lại được nghỉ học, nên mình thường đi bộ quanh khu Láng, ĐH Luật, có khi lên tận khu Thành Công để thuê truyện. Dù cái quãng đó không mấy cuốn để lại ấn tượng, nên đọc không hứng thú bằng nghe FM bằng chiếc Sonywalkman. Đêm nào trước khi đi ngủ cũng nghe, MTV Most Wanted, Quang Dũng 33 vòng/phút, Space music, VOV5,…

Phim thì cũng không ấn tượng nhiều, vì mọi người thì hay thuê phim của Châu Tinh Trì, mình chẳng thấy buồn cười gì cả. Nhưng vẫn nhớ lắm, cái khung cảnh buổi tối năm nào đó, ở trong căn phòng 310 này, mọi người thì đi ngủ, hoặc làm việc riêng, chỉ có một mình mình ngồi xem Life is beautiful. Xem mà vừa khóc, vừa cười…lần nào xem lại cũng thế…cũng đã 3-4 lần. Nhưng lâu rồi mình cũng không xem lại bộ phim yêu thích số 1 này.

Rất nhiều…rất nhiều kỷ niệm đẹp ở nơi đây.

Và hôm qua, buổi học đầu tiên của K31. Đã từng lên lớp 3-4 khoá năm thứ 1 rồi, vậy nhưng hôm qua cảm thấy thật sự nhiều cảm xúc. Mệt mỏi vì phòng bên đánh trống ầm ĩ quá. Mệt vì phải “khai hoang” từ đầu như tập viết, bỗng dưng thấy ôi vất thế này, ngại quá chừng thế này. Chỉ tự động viên bản thân “cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ” thôi.

Cái gì đầu tiên, dù vui hay buồn, tốt hay xấu thì nó cũng mang đến ấn tượng mạnh mẽ, đôi khi là khó phai.

Biết chắc rằng nay mai, căn phòng này sẽ không còn, khu kí túc này sẽ bị đập đi để xây lên một toà nhà mới. Mình không buồn, không nuối tiếc. Chẳng có gì phải buồn khi một nơi chốn mất đi cả, bởi nó vẫn còn trong ký ức. Mà ngay cả nơi ấy là đây, nó cũng không thực sự là nơi mà ta đã từng.

Hôm nay, đi thang máy MIPEC, nhìn ra ngoài trời, những toà nhà bê tông lởm chởm, mà chợt nghĩ 50-100 năm nữa ở Hà nội có khi lại tưởng mình đang ở Paris hoặc NewYork cũng nên. Thôi cũng mong đến ngày ấy, sẽ thế, còn hơn là nhốn nháo như bây giờ nhỉ?

Ôi, em ghét Hà nội, vậy mà em đã sống ở đây đã quá nửa cuộc đời rồi.

23h.10.10.2014

Comments

comments

Leave a Reply

Top