You are here
Home > Nhìn

Phim ngắn -Trăng chưa cho lúa chín vàng/Hitting Home (Short film)

Từ cảm xúc cho đến sự vô cảm là trạng thái của tôi sau khi xem bộ phim này.
“Trăng chưa cho lúa chín vàng
Cho anh đi gặt, cho nàng quẩy cơm”
Bộ phim mở đầu với tiếng đàn bầu da diết và hai câu thơ gợi lên nhiều cảm xúc, và hiện lên một hình ảnh rất đỗi quen thuộc nhưng hình như lại vô cùng xa lạ trên màn ảnh Việt Nam, vì có vẻ như hiếm khi nó được các nhà làm phim chú ý, hoặc rằng khi lên phim thì nó đã bị photoshop quá đà.
Nhưng từ phút thứ 3 trở đi, bộ phim lại mang đến một cảm xúc khó chịu. Những khung hình sắp đặt, đạo diễn, diễn viên có vẻ gượng gạo trong câu chuyện của mình. Hình ảnh người chồng trong phim ăn mặc khá tươm tất, chỉn chu, đĩnh đạc, họ kể lại câu chuyện dẫn đến hành vi đánh vợ của mình rất giản dị, chân thực. Hình ảnh người vợ từ đầu tới cuối chỉ ngồi thu lu một góc phía sau, lặng im, khuôn mặt các chị có vẻ tự nhiên, nhưng lại khiến người xem cảm thấy một sự nhẫn nhịn. Tuy nhiên câu chuyện của họ như là cái bát cái đũa có lúc xô nhau, và sau tất cả họ vẫn ở bên nhau. Bởi vậy tôi vẫn thấy họ là những cặp đôi hạnh phúc.
Bộ phim kể về bạo hành gia đình nhưng ta vẫn thấy ở đó có sự hạnh phúc và tình yêu. Những nguyên do dẫn đến hành vi bạo hành của người chồng đối với người vợ, được kể trong phim, rất rõ ràng, cụ thể và dễ hiểu. Nhưng… nhưng tôi biết sự bạo hành gia đình kinh khủng nhất là vô duyên cớ, đúng hơn là nó có quá nhiều lý do hoặc chẳng có lý do nào, hoặc đơn giản chẳng còn tình yêu, hoặc thậm chí người ta còn quá yêu, hoặc mù quáng trong tình yêu.
Và bộ phim này kết thúc mà tôi thấy một sự vô cảm, có lẽ bộ phim này đã thành công vì tôi cùng vừa bị bạo hành sau 15 phút coi phim.

Comments

comments

Leave a Reply

Top