You are here
Home > Khác

Phê bình những thứ cần phê bình

Với những độc giả như tôi, thì dường như, phê bình văn học không đến nỗi khó lắm: chỉ cần kể lể dăm ba chuyện tiểu sử, đời tư của tác giả, bao gồm cả mấy chuyện tư tưởng chính trị hoặc quan hệ với ai, quan tâm tới ai; sẽ hấp dẫn hơn nếu nói sâu về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm bao gồm thời điểm sáng tác, thời gian xuất bản; tất nhiên không thể không nhắc đến tên nhân vật chính kèm tóm tắt nội dung tác phẩm viết về cái gì, ở đâu, như thế nào… Và để làm tăng thêm tầm quan trọng và mức độ hay của tác phẩm thì nhất định phải nhắc đến tên một giải thưởng, không thì cũng phải xếp nó vào một cái bảng xếp hạng nào đấy, hoặc phải đặt tên tác giả vào một danh sách nào đó. Thỉnh thoảng cũng phải trích dẫn vài tên tuổi lớn. Cuối cùng thì đừng quên nhấn mạnh rằng: đây là một tác phẩm khó đọc, nó không dành cho số đông. Và thế là ta có thể có một bài phê bình văn học rất nguy hiểm, có tính học thuật cao. Nghệ thuật phê bình là ở chỗ đó. Sau khi độc giả đọc hết những thứ trên thì vẫn chưa hiểu tại sao tác phẩm ấy hay và hay ở chỗ nào. Họ chỉ còn cách đọc hoặc đọc lại tác phẩm mà thôi. Dù thế nào thì họ cũng đã mua sách để đọc.

Đó là vài điều tôi thấy sau khi tham dự một buổi toạ đàm sách trang trọng, rất đông khán giả và diễn giả cũng rất quan trọng của một công ty phát hành sách có thể coi là hàng đầu ở ta. Tọa đàm “Cái chết – Tài sản duy nhất mà con người sở hữu” vừa là một buổi ra mắt sách vừa là buổi tri ân với dịch giả Dương Tường “rửa tay gác kiếm” như lời ban tổ chức giới thiệu. Tuy nhiên, dịch giả cũng đính chính, rằng ông vẫn còn nợ đời chưa trả hết. Và một nhà báo đã tiết lộ một thông tin rất đặc biệt đó là sắp tới bản dịch Kiều bằng tiếng Anh của dịch giả Dương Tường sẽ ra mắt.


Tôi là người cũng khá chăm chỉ tham dự toạ đàm ra mắt sách. Với tôi đó là những buổi học miễn phí, được ngồi phòng điều hoà mát lạnh, được lắng nghe các diễn giả, nhà nghiên cứu trao đổi rất nhiều thông tin giá trị và thú vị, đương nhiên kèm cả chém gió (không có gió thì nóng lắm, nhưng gió mát cũng dễ khiến người ta buồn ngủ).

Chắc cũng phải vài năm rồi không đi dự tọa đàm sách của Nhã Nam. Lần gần nhất, mà tôi nhớ lúc này, hình như là gặp Alain De Botton. Mà không hình như là gặp nhà văn Hàn Quốc hay tác giả Mỹ viết về cuốn CEO nào đó, hoặc nhà văn Thuận… 3 năm qua trí nhớ của tôi phải nạp quá nhiều thứ khủng khiếp để mà tôi có thể nhớ được những điều này. Nói ra thế thì tôi cũng chẳng phải loại đi tọa đàm chăm chỉ nhất rồi. Nhưng nói chung thì một năm cũng phải đi ít nhất 5-6 cái buổi tọa đàm. Thôi cũng cho là không ít.

Tôi không hiểu vì lý do gì mà các buổi tọa đàm thường có 3 người hoặc nhiều hơn, hiếm khi 1 hoặc 2 người. Có lẽ vì đơn vị tổ chức sợ không có gì để nói cho đủ thời lượng. Thế rồi, chuyện 3 người trong những buổi tọa đàm thành ra trái ngang khi các diễn giả phải nghe 2 người còn lại nói quá nhiều hoặc quá lâu mới tới lượt mình cũng lại tiếp tục như họ.

Tôi cũng không hiểu vì lý do gì mà các buổi tọa đàm thì cứ phải 2 tiếng. 1 tiếng đôi khi cũng đủ rồi. Dài dễ thành dai khi mà nội dung đôi khi không có sự liên kết, lan man, dàn trải. Đôi khi cũng khó với diễn giả khi sách mới xuất bản, còn chưa kịp đọc, biết nói gì đây ngoài truyện tham khảo sách hay google để nói. Hoặc có đọc tác giả đó rồi hay đọc tác phẩm rồi thì với những nhà nghiên cứu, đó không phải là “sở trường” thì cũng không cần phải kỳ vọng gì nhiều.

Tôi cũng không hiểu vì lý do gì mà các buổi tọa đàm thường ít khi có dịch giả? Có lẽ vì khoảng cách địa lý, vì công việc. Thế còn biên tập thì sao? Người vẽ bìa sách cũng được? Độc giả nữa cũng thú vị… Dù là ai, như thế nào thì cũng vì mục đích để báo chí có tin đưa, độc giả có dịp tới xin chữ ký, hoặc checkin facebook. Thế nên đi tọa đàm rất thú vị mà. Thú vị như đoạn công nghệ Al đọc báo đưa tin về buổi toạ đàm như thế này:


Xê e lờ i lờ e lờ o u i ét ép… “Chế chịu” với công nghệ Al đánh vần tên nhà văn Louis – Ferninand Céline.
Bản full không che trong link: 
https://laodong.vn/…/toa-dam-ve-tac-pham-chet-chiu-cua-nha-…


Comments

comments

Leave a Reply

Top