You are here
Home > Doc sach

Phật ở tầng áp mái – Julie Otsuka

Những chiếc lá vẫn trở mình trong gió.
Những dòng sông vẫn chảy không ngừng.
Những con côn trùng vẫn rỉ rả trong cỏ.
Những con quạ vẫn kêu quang quác.
Trời không sập.

Và chúng tôi biết rằng tất cả những dấu vết của chúng tôi sẽ biến mất, đó chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Và mặc dù nhìn thấy bóng tối đang bao trùm lên cuộc sống của mình nhưng chúng tôi vẫn không nói gì, cứ để mặc cho chúng mơ.

..

Rồi con sẽ thấy: Đàn bà thì yếu đuối, nhưng những người mẹ thì mạnh mẽ.

Vài người trong số họ hỏi khi làm chuyện ấy chúng tôi có thích không, hoặc hỏi họ có làm chúng tôi đau không, và chúng tôi nói “có”, bởi vì đó là sự thật. Chỉ ít khi em ở bên ông em cũng biết mình đang sống.

Ai sẽ khóc vì họ? Ai sẽ nín nhịn trước sự mắng nhiếc, nhục mạ của họ và một ngày nào đó – vì chúng tôi mệt, chúng tôi già – liệu chúng tôi có thể tha thứ cho họ không?… Vậy là chúng tôi gấp những chiếc áo kimono lại và cất chúng vào rương, nhiều năm sau không lấy chúng ra mặc nữa…

Trong chiến tranh không ai là người chiến thắng. Tất cả đều bị mất mát.

– Trích Phật ở tầng áp mái, Julie Otsuka, Nguyễn Bích Lan dịch

Print

p/s: Chỉ nói một từ về cuốn sách này thôi: Tuyệt vời.

190 trang sách chỉ với một thủ pháp nghệ thuật, nhưng tác giả viết ra những câu chữ cứ điệp điệp, trùng trùng cảm giác như những đợt gió tuyết thổi liên hồi như tiếng đàn dây ở phần mở đầu bài hát Koibito Yo của Mayumi Itsuwa đầy ám ảnh.

Đang nghe lại bài này để có tí tâm trạng review, nhưng mà ứ nói về sách nữa đâu, các bạn hãy tìm đọc đi *.*

May quá, đúng lúc cảm thấy chán chán đọc sách, vì cứ đọc là thấy mình ngày càng khó ưa, mấy cuốn mọi người khen hay, liệt trong Booklists thì mình đọc chẳng thấy cài “gỉ gì gì” cả. Và đúng cái lúc vứt mấy cuốn dầy dầy, có vẻ “nguy hiểm” qua một bên thì vớ được một cuốn hợp gu, thỏa cho cơn khát sách bấy lâu nay.

Trưa, lượn đi lấy vé Múa Đương Đại – Trung tâm văn hóa Nhật thiệt tuyệt, trong khi các bạn xếp hàng dài ở Goethe, thì đến đây lại vắng vẻ, và chị phát vé lại rất dễ tính nữa. Trên đường về thì rẽ qua Đinh Lễ, tính tìm lại “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” – sách bị mất tích lâu rồi. Anh Lâm không còn, nên chọn mấy cuốn mỏng mỏng 200 trang về đọc.

Và chiều nay để giết thời gian khi đi gội đầu vác theo “Phật ở tầng áp mái” rồi đọc một mạch từ lúc tóc ướt, đến khi sấy khô, tiếp tục cho đến lúc về nhà nấu cơm, để rồi đọc xong cuốn sách sau bữa ăn tối. Đã có vài cuốn mình bị cuốn hút vào những buổi chiều cơm nước như thế.

Phần mở đầu rất nhẹ nhàng, rồi cứ từ từ người đọc có cảm giác như bị cuốn vào một trận bão tuyết. Những câu chữ cứ lặp đi lặp lại, những câu chuyện cứ nối tiếp nhau, những con người, những số phận cứ lướt qua trang sách, không rõ mặt ai, dáng hình ai nhưng đầy ám ảnh. Và khi cơn bão qua, mọi thứ đều biết mất như chưa có gì xảy ra, nhưng lại để trong lòng người đọc một nỗi xót xa.

Mình thích những cuốn sách như thế, mỏng nhưng mà nặng.

Đọc xong, lại có một nỗi tiếc nuối rằng: chúng ta có quá nhiều thứ để viết, nhưng lại hiếm có tác phẩm nào viết về những vấn đề đất nước hay và sâu sắc như các tác giả nước ngoài. Phải chăng là mình chưa được đọc, hoặc là đang chờ mình xuất bản – he he he… Biết đâu được, có ai cấm người ta mơ ước đâu

Comments

comments

Leave a Reply

Top