You are here
Home > Khác

Palm Springs (2020)

Palm Springs (2020) đích thị là một ly Cocktail vô cùng hấp dẫn, được pha chế bởi một kịch bản thú vị, khiến cho những nguyên liệu tưởng như rất cũ trở nên lôi cuốn và đầy hương vị, màu sắc.

Chất liệu để tạo nên Palm Springs thực ra chẳng có gì mới cho lắm. Phim về vòng lặp thời gian, trước đó đã có 2 phim cực kỳ hay và ấn tượng là: Triangle (2009) – kịch tính và hại não, Happy Death Day (2017) – kinh dị và hài hước. Có tiếp thu, ảnh hưởng nhưng không lặp lại một cách rập khuôn, biên kịch và đạo diễn của Palms Springs (2020) đã rất thành công khi pha chế một câu chuyện tình cảm hài hước pha trộn khoa học viễn tưởng lầy lội với một chất xúc tác độc đáo khi cài cắm những thông điệp sâu sắc về tình yêu và cuộc sống.

“Today, tomorrow, yesterday, it’s all the same.”

1 anh chàng chán ngấy cô bạn gái bốc lửa, 1 cô nàng chán ngấy bản thân ủ rũ của chính mình, và 1 ông già gần đất xa trời chán ngấy cái mong ước được sống mãi mãi, cả 3 người họ bị mắc kẹt vào một vòng lặp bất tận trong một ngày cưới được tổ chức tại Palm Springs. Dù chuyện gì có xảy ra, dù có bị giết hay tự tử, dù có chạy trốn hay buông xuôi mặc kệ thời gian trôi đi, thì họ đều thức dậy vào NGÀY 9 THÁNG 11. Chẳng cần giải thích vì sao lại là 911 như số điện thoại khẩn cấp của Mỹ, cũng chẳng cần diễn giải xuất thân, hoàn cảnh của các nhân vật như thế nào, bộ phim chỉ đặt họ vào một ngày là hôm nay, ngày mai và cũng là hôm qua. Nhưng sau mỗi một lần thức giấc, qua mỗi lần sống lê lết cho qua ngày hôm nay, bộ phim lại mở rộng cái vòng tròn đồng tâm, như mũi khoan, xoáy vào tâm trí người xem để họ suy ngẫm về thực tại này.

Ai mà chẳng đôi lần ước gì khoảnh khắc này, giờ phút này là mãi mãi. Nhưng mãi mãi có thực sự là điều chúng ta cần? Cuộc sống sẽ ra sao nếu mỗi ngày thức dậy, “mở mắt thấy hôm qua”, không có tương lai và cũng chẳng có ngày mai, cứ sống đi – sống lại, sống tái – sống hồi, sống mai – sống mãi một ngày, cứ lặp đi lặp lại trong cái vòng tròn bất tận như thế. Liệu đó mới là địa ngục?

Palm Springs đặt khán giả vào một câu chuyện viễn tưởng để suy ngẫm về câu chuyện thực tại, thực tế của cuộc đời này.

“Nỗi đau là có thật”.

Câu nói thoáng qua của gã trai sau khi bị súng điện của cảnh sát bắn vào người, ngồi vất vưởng bên vệ đường, giữa một quốc lộ hoang vu chẳng có đích đến, một câu nói mới thật đắng lòng làm sao. Cuộc đời này có là ảo tưởng thì nỗi đau lúc nào cũng thật, chúng ta chẳng thể trốn chạy khỏi nó, chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc sống với nó, chịu đựng nó. Nhưng sau nghìn lần thất bại khi cố gắng trốn chạy cái thực tại chán ngắt, vô vị của ngày hôm nay ấy, 3 nhân vật, mỗi người lại có cách lựa chọn riêng: Gã trai chọn cách buông xuôi sống trong cái thực tại bất tử và vô tận ấy, lão già cũng chấp nhận để tận hưởng cái hạnh phúc mãi mãi mà ông đã sai lầm khi mơ ước về nó. Cô gái thì không, cô không chịu thoả hiệp, và tìm mọi cách để thoát khỏi ngày hôm nay khốn kiếp ấy. Nhưng họ có thực sự đã thoát ra khỏi cái vòng lặp bất tận này?

Thực ra thì, bạn có nhận ra không, chúng ta cũng đang sống trong cái vòng lặp bất tận đó: từ kiếp này tới kiếp khác, từ đời này qua đời khác, ai rồi cũng sinh ra, “ăn-ngủ-đụ-ị”, rồi biến mất. Ai rồi cũng đến lúc thấy cái vòng lặp nhàm chán này thật vô nghĩa làm sao. Nhưng:

“- Ai cũng phải tìm cho mình một Irvine.
– Tôi chẳng có Irvine nào cả.
– Chúng ta đều có một Irvine.”

Cuộc trò chuyện ở sân sau của một ngôi nhà, giữa một ông già – tưởng là sắp chết đến nơi mà cứ phải sống mãi mãi trong một ngày, với một cậu thanh niên – bất tử cứ sống bất tận mãi trong ngày hôm nay, họ chẳng nói điều gì to tát hay triết lý gì cao siêu, chẳng phải trích dẫn tuyên ngôn vĩ đại của một vĩ nhân nào đó, Irvine chỉ là cái địa điểm mà họ đang ngồi đó, nơi có “ngôi nhà và những đứa trẻ” trong gia đình của ông lão ấy, đó là một ẩn dụ rất gần gũi ngay sát mà đôi khi chúng ta không phải lúc nào cũng nhận ra, rằng: ý nghĩa thực sự cuộc sống này là được trôi đi và tình yêu, gia đình là thứ khiến cho cái vòng lặp bất tận ấy không vô nghĩa.

Không chỉ có kịch bản thú vị, Palm Springs còn tạo ra những hình ảnh nhiều màu sắc và đặc biệt là một bối cảnh tuyệt vời mang tính biểu tượng: chính là cái bể bơi trong căn villa giữa vùng hoang vắng, mênh mông tưởng như vô định, như chính cuộc đời này. Chúng ta cũng như các nhân vật trong phim, nằm trên chiếc phao hình miếng pizza, cứ nổi bồng bềnh trong vũng nước vài trăm mét vuông đó, cứ thư giãn và tắm mình trong ánh nắng vàng và ngắm nhìn bầu trời xanh vời vợi trên cao kia thôi. Sáng nào anh chàng bất tử kia cũng tận hưởng kỳ nghỉ bất tận của mình trên mặt nước như vậy, nhưng sau tất cả, sau những chuỗi ngày nhàm chán vô vị, cuối cùng thì anh đã tìm được một miếng pizza phù hợp với mình.

Bộ phim kết thúc bằng khung cảnh đầy thi vị ấy, mở ra một không gian rộng lớn, hoang vu nhưng lúc này cả nhân vật và khán giả không còn lạc lối nữa, chúng ta đã hiểu ra chân lý của cuộc sống này, để có thể mỉm cười hạnh phúc như ông già trong đoạn after credit khi biết rằng ngày hôm nay sẽ qua đi, sẽ không phải lặp lại nữa và ngày mai sẽ đến. Điều đó thật tuyệt làm sao!

Palm Springs cho chúng ta hiểu ra rằng: Cuộc đời ta thực chất cũng là một vòng lặp bất tận, chẳng ai trốn chạy được đâu, hãy cứ để nó trôi đi để ngày mai sẽ đến, dù sẽ ra sao thì cũng thật hạnh phúc biết bao khi chúng ta không bị mắc kẹt trong ngày hôm nay.

#hanhfm

Comments

comments

Leave a Reply

Top