You are here
Home > Nhìn

Once upon a time in Hollywood – Truyện cổ tích của Quentin Taratino

Hollywood không chỉ là biểu tượng cho ngành giải trí và điện ảnh Mỹ, là trung tâm điện ảnh của thế giới mà đó còn là xứ sở thần tiên của thời đại công nghiệp, nơi những câu truyện cổ tích được viết nên bởi những nhà làm phim. Lấy cảm hứng từ những nhân vật và sự kiện có thật, Quentin Tarantino đã kể lại một câu truyện cổ tích ở Hollywood vô cùng khác biệt trong Once Upon A Time In Hollywood.

Thông tin về bộ phim thứ 9 của Quentin Tarantino ngay từ khi bấm máy đã thật sự gây tò mò cho công chúng. Và Once Upon A Time In Hollywood đã rất thành công khi làm khán giả thất vọng. Có thời lượng dài 2h45p, với lối kể chuyện tưởng như rất lan man, các tình tiết được xây dựng không đi theo những quy tắc thông thường, bộ phim thật sự khiến nhiều khán giả bỏ về hoặc nếu nán lại tới cuối thì cũng vì ngủ quên trong rạp, còn nếu chăm chú theo dõi từ đầu tới cuối câu chuyện của các nhân vật, thì càng đi theo lại càng hoang mang không hiểu gì và cuối cùng thì choáng ngợp và bất ngờ khi bộ phim diễn ra không như những gì họ tưởng tượng. Với những người hâm mộ, sau khi xem nếu có khen thì vẫn chỉ khen diễn viên và đạo diễn, hoặc không dám chê vì sợ bị cho là không biết xem phim. Tuy nhiên tất cả những điều này lại càng thể hiện cá tính và tài năng trong phong cách làm phim “quái dị” của vị đạo diễn lừng danh này. Xem phim của Quentin Taratino là vậy, để thấy hay thì vừa phải hiểu về bối cảnh câu chuyện vừa phải hiểu phong cách làm phim ông.

Truyện cổ tích ở Hollywood

Vừa nên thơ vừa táo bạo, Once Upon A Time In Hollywood dựa trên những nhân vật và sự kiện có thật nhưng đây không phải là bộ phim tiểu sử, điều mà khán giả trước khi xem chờ đợi được thấy được thảm kịch đã diễn ra tại Hollywood năm 1969. Đó chỉ là cái cớ để Quentin Taratino viết nên một câu truyện cổ tích ở Hollywood.

Nhân vật chính của Once Upon A Time In Hollywood không phải tay diễn viên nổi tiếng sắp hết thời Rick Dalton (Leonardo Dicaprio), cũng không phải gã đóng thế điển trai nhưng cũng chỉ là một cái bóng của kẻ khác Cliff Booth (Brad Pitt), càng không phải nàng thơ Sharon Tate (Margot Robbie), đương nhiên không phải đám người Hippies, hay lão già Marvin (Al Pacino)… Nhân vật chính của phim là Hollywood. Ở đó, Rick tượng trưng cho những diễn viên luôn trong tình trạng sắp hết thời, khát khao thành công và thành công hơn nữa. Ở đó, Cliff kẻ đóng thế tượng trưng cho những cái bóng vô hình của các ngôi sao. Ở đó, nữ diễn viên xinh đẹp Sharon tượng trưng sự vô tư, trong sáng của Hollywood. Ở đó, những kẻ lang thang như đám người Hippies chỉ biết ăn theo, sống bám vào nền công nghiệp phim ảnh của Hollywood. Và ở đó, biết bao thế hệ khán giả ngồi chờ trước màn hình TV dõi theo những trong bộ phim trước giờ đi ngủ.

Ngày xửa ngày xưa, những bộ phim Hollywood giống như những câu truyện cổ tích cho người ta được sống trong những xứ sở diệu kỳ, một thế giới của sự hư cấu, tưởng tượng. Và trong câu truyện cổ tích của mình, Quentin Tarantino đã để những nhân vật bị giết ngoài đời thực vẫn còn sống và những kẻ giết người thì chết. Chỉ có trên phim ảnh nghệ thuật người ta mới làm được điều đó. Chỉ có trên phim ảnh con người ta mới có thể làm những điều không thể thành có thể. Và Quentin Tarantino muốn nhắc nhở khán giả rằng hiện thực không đẹp như trên phim.

Ngày xửa, ngày xưa… Hollywood đã từng đẹp như một giấc mơ

Hollywood vừa là xứ sở diệu kỳ của những kẻ mộng mơ như Sebastian và Mia trong Lalaland, như gã diễn viên sắp hết thời Rick Dalton, sớm muộn rồi người ta cũng sẽ nhận racuộc đời và sự nghiệp của người diễn viên như điếu thuốc cháy hết mình rồi tan thành mây khói.  

“Cô hãy đứng cạnh cái poster nếu không họ sẽ không nhận ra cô là ai.” – Sharon Tate hồn nhiên vô tư trước câu nói của nhân viên bán vé tại rạp chiếu phim mà cô không nhận ra rằng ở Hollywood diễn viên chỉ được sống trong những vai diễn của mình.Họ sẽ chẳng là gì nếu không có phim ảnh.

Và ở Hollywood:“Tôi là một diễn-viên (actor), chứ không phải là một nữ-diễn-viên (actress).” Câu nói đầy mỉa mai này lại là của nhân vật cô bé Trudi mới 8 tuổi và là một diễn viễn nhí triển vọng. Nhưng khi bước vào phim trường Hollywood em không còn là chính mình nữa, bởi ở đó em sống với tên của nhân vật, với câu chuyện trong phim. “Đừng gọi tôi là bé cưng!” Tay diễn viên từng trải Rick Dalton đã thật sự shock trước sự thông minh, sắc sảo của Trudi khi lắng nghe cô bé diễn viên nhí mới vào nghề chỉ cho anh cách nhập tâm vào nhân vật. Rick đã không giấu nổi những giọt nước mắt trước sự ngây thơ, tràn đầy nhiệt huyết đam mê của cô bé, và anh hiểu rằng cô bé rồi cũng sẽ như anh, lạc lối trong hào quang và danh vọng. Nhưng đó cũng là lúc Rick mới nhận ra khoảnh khắc hạnh phúc nhất của người diễn viên là được sống trong những nhân vật của mình. Cuộc trò chuyện giữa Rick và Truli là một trong những phân đoạn tuyệt vời và chắc chắn sẽ là bài học cho sinh viên trường điện ảnh mà Quentin Tarantino đã lồng ghép trong phim.  

Đối nghịch với tâm trạng hoang mang, bất ổn của Rick Dalton lại là thái độ rất bình thản của anh chàng diễn viên đóng thế Cliff Booth. Từ việc làm tài xế, đến chạy việc vặt trong nhà, cho tới việc làm cái bóng cho Rick trong những bộ phim… những điều đó không làm Cliff bận tâm. Có lẽ với Cliff được ngồi chờ trong phim trường xem người ta làm phim, được phóng chiếc xe ô tô lướt đi qua những đại lộ Los Angeles ngắm nhìn những bóng hồng xinh đẹp, những cửa hàng, bảng hiệu, những rạp chiếu phim… trên những con phố đầy màu sắc, thì dù có làm cái bóng cho các ngôi sao cũng là một ước mơ mà nhiều người mong muốn.

Hollywood – kinh đô ánh sáng và bóng tối

Once Upon A Time In Hollywood không chỉ là hoài niệm của Quentin Taratino về một Hollywood ánh sáng, bộ phim còn là sự nuối tiếc vì xứ sở cổ tích Hollywood đã bị những bóng tối bao phủ.

Không trực diện phản ánh những góc khuất của nền công nghiệp giải trí ở Hollywood, Quentin Tarantino chỉ khắc họa thông qua một vài chi tiết rất thoáng qua nhưng mang đầy ẩn ý. Đó nơi của những bữa tiệc xa hoa tại biệt thự Playboy, nơi những bộ phim cấp 3 được ra mắt hoành tráng, nơi người ta dính chặt vào ghế sofa trong phòng khách để xem TV, nhưng rạp chiếu phim thì thưa vắng bóng người. Trong phim, một Hollywood hiện lên hào nhoáng, màu mè phù phiếm, thật giả lẫn lộn, khi hiện thực và hư cấu cứ đan cài vào nhau, dễ khiến con người ta trở nên mất phương hướng. Và Hollywood đẹp như mơ nhưng nó cũng có thể là một cơn ác mộng. Cuộc đối thoại trong ô tô của đám người Hippies về ảnh hưởng của phim ảnh đã phần nào cho người xem nhận thấy những tác hại mà phim ảnh đã gây ra. Đã biết bao thế hệ khán giả trưởng thành với những bộ phim xem trước TV mỗi tối. Ở đó phim ảnh dạy khản giả giết người, còn những kẻ dạy người khác giết người thì có cuộc sống đẹp như mơ. Đó là hiện thực phũ phàng ở Hollywood khi sự hồn nhiên, trong sáng, yêu đời của Sharon Tate đã bị giết chết. Nhưng Hollywood không chết và không thể chết. 

Giải Oscar nào cho Once Upon A Time In Hollywood?

Bạo lực luôn là đề tài và chất liệu quen thuộc trong các tác phẩm điện ảnh của Quentin Taratino. Có lẽ đó là lý do phim của khó bề đoạt giải Oscar mặc dù rất được giới chuyên môn đánh giá cao và đông đảo khán giả hâm mộ. Nhưng đến Once Upon A Time In Hollywood rất có thể Quentin Taratino sẽ chạm được vào tượng vàng danh giá ở những hạng mục quan trọng.

Có thể nói Once Upon A Time In Hollywood đã bộc lộc trọn vẹn và sâu sắc tài năng trong phong cách làm phim của Quentin Taratino. Sự kiện và các nhân vật có thực chỉ là cái cớ để ông xây dựng những chất liệu làm nên một Hollywood đầy chân thực, sống động. Không chỉ vậy, trong Once Upon A Time In Hollywood, Quentin Taratino đã cho khán giả được xem phim ở trong phim. Điều đó làm cho chúng ta cảm thấy như mình cũng là người trong cuộc, được là một phần của bộ phim. Không chỉ vậy, Quentin Taratino để cho khán giả cũng là người đồng sáng tạo trong câu chuyện mà ông đã mở đầu. Những gì bầy ra trên màn ảnh chỉ là bề nổi của tảng băng trôi, phần thật sự sẽ diễn ra trong tâm trí khán giả sau khi phim kết thúc mới là điều quan trọng nhất. Thực chất những cảnh giết chóc trong phim tưởng là cao trào, nhưng Quentin Tarantino đã đẩy xung đột đỉnh điểm của câu chuyện ra khỏi bộ phim, để khi bước ra khỏi rạp, tưởng tượng tới những gì đã xảy ra, người xem mới nhận ra rằng hiện thực có khi còn khủng khiếp hơn trong phim ảnh.

Once Upon A Time In Hollywood còn là tác phẩm tôn vinh nghệ thuật điện ảnh. Bộ phim đã tái hiện lịch sử hơn 100 năm của điện ảnh thế giới thông qua tỉ lệ khung hình, đến sự bó hẹp đến mở rộng của góc máy, cho tới những kỹ thuật của ánh sáng, màu sắc… Tất cả như một bữa tiệc của hình ảnh, âm thanh, đối thoại, diễn xuất… để khán giả thưởng thức. Nếu Pulp Fiction vẫn được đánh giá là phim hay nhất của Quentin Tarantino thì đến Once Upon A Time In Hollywood có thể người ta sẽ cần xem xét lại. Bởi đây chắc chắn sẽ là tác phẩm giúp Quentin Tarantino đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất hoặc phim hay nhất tại Oscar 2020. Không chỉ vậy Leonardo Dicaprio và Brad Pitt cũng đều xứng đáng nhận được tượng vàng danh giá cho phần thể hiện xuất sắc của mình trong phim. Đương nhiên điều này cũng còn phụ thuộc vào các ứng cử viên khác nữa và việc Once Upon A Time In Hollywood không đoạt giải Cannes đã là một lợi thế để người hâm mộ hy vọng. Và dù thế nào thì đây chắc chắn sẽ là một trong những tác phẩm kinh điển của điện ảnh thế giới.

Hollywood không thể và có thể!

Ngày xửa ngày xưa ở Hollywood đẹp như một câu truyện cổ tích. Thuở ấy, nữ diễn viên Sharon Tate được tự do hân hoan dạo bước trên những đại lộ danh vọng, vui vẻ thoải mái gác chân trong rạp xem phim và tràn đầy hạnh phúc trong ngôi nhà đẹp như mơ của mình. Hình tượng tràn đầy lạc quan yêu đời của Sharon Tate trong Once Upon A Time In Hollywood chính là giấc mơ không có thật nhưng đạo diễn Quentin Tarantino đã dựng lên một hiện thực có hậu cho các nhân vật của ông và cho cả Hollywood. Ở Hollywood… không gì là không thể! Bởi phim ảnh chính là những câu truyện cổ tích và khán giả cần xem phim như cần ước mơ và khát vọng vào những điều tươi đẹp.

***

Once Upon A Time In Hollywood

Đạo diễn: Quentin Tarantino

Đánh giá: 9/10

#Hanhfm

Comments

comments

One thought on “Once upon a time in Hollywood – Truyện cổ tích của Quentin Taratino

Leave a Reply

Top