You are here
Home > Đọc

Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối

ở quán cafe của tuổi trẻ lạc lối - kẻ ích kỷ cứu vớiTôi thật may: sự lười biếng của tôi khiến các tác phẩm tôi viết trở nên hiếm hoi. Cứ ba năm tôi mới cho ra mắt một cuốn tiểu thuyết. Mà sự hiếm hoi này lại khơi dậy trí tò mò. Trong giới văn chương, những kẻ lười biếng thường là những kẻ hay nhận được giải thưởng (J.D. Salinger, Antoine Blondin, Bernard Frank, Albert Cossery…). Các nhà phê bình cảm ơn những người ấy vì những người ấy không làm họ chết chìm trong công việc .

– Trích cuốn sách của tác giả em hâm mộ, đứng sau cuốn sách của tác giả vừa đoạt giải mà ai cũng biết là giải gì đấy.

Chà, 2 hôm nay “Facebook tâm hồn” của em cứ rôm rả chuyện đặt cược, kết quả đúng là chẳng có gì bất ngờ rằng “tác giả mà ai cũng biết là tác giả gì đó” vẫn không đoạt “giải mà ai cũng biết là giải gì đấy”.

Nói chung em ứ quan tâm, em cũng ứ thích mấy cái giải thưởng, vì cứ mấy cuốn có cốp mấy cái giải thưởng ở trang bìa ấy mà, đọc xong em thấy mình thiệt là “ngu” – sách giải thưởng đấy mà mày không thấy hay à? Với lại giải thưởng chẳng ảnh hưởng đến chuyện em yêu thích một cuốn sách nào đó. Do đó em cho rằng mấy giải thưởng chỉ để cho báo chí và NXB có lý do để PR cho mấy cuốn sách mà thôi.

Dù chàng của em cũng có giải, nhưng may là mấy cuốn của chàng ở VN, không thấy có in cái giải nào ở bìa trước cả. Hú hồn hú vía.

Em có dự cảm chàng của em cũng sẽ đoạt giải này, vì chàng Colin Firth tưởng là chẳng có gì nổi như nhiều tên tuổi khác, nhưng cũng Oscar vô cùng xứng đáng. Trộm vía, em yêu đơn phương ai thì cũng đáng để em yêu lắm.

Cũng phải nói thêm về “tác giả không đoạt giải nào đấy mà ai cũng biết là ai đấy”, em lại thấy ghét rồi, vì bác ấy nổi tiếng hơn chàng của em nên em ghét. Tính em hay đố kỵ lắm ợ. Nhưng nói vậy chứ em vẫn yêu lắm, em chỉ yêu tình yêu của những độc giả yêu thích bác ấy thôi.

Và chắc chắn phải nói thêm về cái cuốn đằng trước, ôi nó cũng…a…b…c…x…y..z… với em lắm, nhưng mà thôi chẳng nói ra làm gì. Chỉ thấy ghét chị Sách giảm giá hết cỡ lại để cuốn của chàng của em ở đằng sau thế này Thiệt là liên quan lắm lắm ý. Rất chi là Nguyễn Trần Kiên luôn =))))))

Anh nói đúng. Hẳn ta phải ở lại đây mãi… 
Em có lý, lẽ ra chúng ta nên ở lại đó mãi mãi… 

– Trích Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối, Patrick Modiano, Trần Bạch Lan dịch

Hồi đi SG, có bạn giới thiệu cho mình một quán cà phê mà bạn ấy bảo nhiều người nói là nó giống cuốn sách này.

Mình đến lúc 5h chiều, công nhận là cũng tối thật, Cũng có một cái giá sách nhưng mình nghĩ là để cho nó oai, chứ tối thế chẳng đọc được, dù quán cũng có đèn. Mà hình như người ta đến đây nghe nhạc với hút thuốc lá là chính thì phải, nên mình ngồi chẳng có lâu và cũng không có thích cái quán ấy.

Tiếc là mình chẳng nhớ tên quán, hay địa chỉ ở đâu nữa, may ra vào lại thì đi lang thang mò đường thì nhớ thôi.

tadioto 9.2014

Ở Hà nội, mình thấy có quán Tadioto nó khiến mình gợi nhớ đến cuốn sách này nhiều hơn.

Ảnh chụp vào một sáng thứ 6 của tháng 9 lang thang thú vị

Comments

comments

Leave a Reply

Top