You are here
Home > Đọc

Nói lời yêu

Tình cờ tìm thấy một bài hát thú vị trên Youtube có tên Link Love. Lời bài hát chỉ với câu “I love you” nhưng bằng nhiều thứ tiếng khác nhau trên thế giới. Rất thú vị là có cả câu “Anh yêu em”.

Nghe xong rồi tự hỏi:  Lần gần đây nhất mình được nghe câu này là khi nào?

Lâu lâu rồi thì phải, chỉ mới được nghe “chồng yêu vợ” thôi, thì có được tính là câu trả lời không nhỉ?

Lại tự hỏi:  Lần đầu tiên mình được nghe câu này là khi nào?

Không thể nhớ được, chỉ nhớ lần đầu tiên mình được nghe câu “Anh yêu em” từ một người giờ sống cùng một nhà với mình. Chính xác là 8 năm về trước, cụ thể ngày tháng năm thì phải hỏi nhật ký đã.

Hỏi vu vơ vài câu bỗng thấy bao kỉ niệm chợt ùa về trong cái giá lạnh của một đêm cuối năm.

Đó là khoảnh khắc mình nằm trên giường kí túc xá phòng 307, ôm cái Walkman. Có lẽ bây giờ nhiều người không còn nhớ nó là cái gì, vì mới đó có chục năm thôi, những chiếc Walkman đã sắp thành “đồ cổ” vì máy nghe nhạc mp3 và điện thoại di động. Mình đã đòi lại cái Walkman sau khi cho cô bạn thân mượn. Đòi không phải để nghe mà để làm kỉ niệm, kỉ niệm một thời mình có thói quen nghe radio. Và trở lại cái khoảnh khắc ấy, giữa đêm khuya, lần đầu tiên mình nghe ca khúc Anh Yêu Em do Hà Trần hát trên sóng VOV5 – Hệ Phát thanh Đối ngoại của đài tiếng nói Việt Nam. Từ đó mình bắt đầu hâm mộ giọng ca ấy và đó có thể coi là khoảnh khắc ấn tượng của mình về câu “Anh yêu em”. Lâu lắm rồi mình không còn thức khuya bên những giai điệu radio.

Đó là khoảnh khắc của 8 năm về trước ấy, đêm mà chỉ có nhật ký mới nhớ chính xác ngày giờ nào, vì mình đã cẩn thận ghi lại, bởi biết chắc rằng dòng thời gian trôi, trí nhớ cũng không thể nhắc nhớ nổi. Đêm ấy, lần đầu tiên mình được nghe câu “Anh yêu em” nhưng là từ một chiếc đài casstte, bởi vì nó đã được thu âm giọng nói ấm áp của người ấy, để được lưu giữ lại cho đến tận bây giờ.

Đó là khoảnh khắc của một buổi chiều cách đây 10 tháng, trên xe taxi trở về nhà mình đã gọi điện về cho mẹ chỉ để nói “Con yêu mẹ”. Hình như lần đầu tiên trong gần 30 năm cuộc đời mình tôi nói với mẹ điều ấy?

Lại nhớ đến 1 câu trong bộ phim “The Ghost Writer” “Forty thousand years of human language, and there’s no word to describe our relationship. “ – “Bốn mươi ngàn năm của ngôn ngữ con người, cũng không có từ nào để mô tả mối quan hệ của chúng tôi. Phải chăng trong hàng trăm nghìn ngôn từ có trên thế giới này, không có từ nào để diễn tả tình yêu với một người mà chúng ta thật sự yêu thương họ. Có khó lắm không nhỉ? Tôi nghĩ là không, đơn giản là câu: tôi yêu bạn, anh yêu em, con yêu mẹ… chỉ khó khi ta nói lời yêu. Có lẽ vì người Việt Nam mình không có thói quen nói: Anh yêu em, em yêu anh, hay con yêu mẹ, con yêu bố, hoặc mẹ yêu con, hay bố yêu con…. Tiô cũng bị ảnh hưởng nhiều từ những bộ phim như “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” và nhiều bộ phim tình cảm nước ngoài khác, nên cũng tập cho mình thói quen nói lời yêu hàng ngày với chồng và con, dù rằng với bố mẹ hay anh trai, tôi cảm thấy thật sự khó khăn. Có lẽ đó là bản tính “cố hữu” của người Việt rồi. Tôi không biết nữa, chỉ biết rằng tình yêu dành cho họ vẫn luôn trong tôi, dù có thể tôi không nói ra,

Đến bây giờ, tôi không nhớ chính xác được bao nhiêu lần mình được nghe câu “Anh yêu em” và nói câu “ Em yêu anh”, và cũng không nhớ lần gần đây nhất được nghe và nói là khi nào. Chỉ biết rằng giờ Anh đã được thay bằng chồng, em đổi là vợ, và ngày nào tôi cũng nói “Mẹ yêu con” và lại được con gái thủ thỉ “Con yêu mẹ”.

Và lúc này tôi muốn hỏi các bạn: Đã bao giờ bạn nói yêu một ai đó? Và lần gần đây nhất bạn nói và được nghe câu “Anh yêu em” hoặc “Anh yêu em” là khi nào?  Có lẽ đó là những câu hỏi khó trả lời với nhiều người trong cuộc sống hối hả ngày nay. Nhưng thật ra tôi cũng không muốn gây khó dễ với các bạn đâu, tôi chỉ nghĩ rằng bạn hãy thử tự hỏi mình câu hỏi ấy, bởi chắc chắn rằng bạn sẽ nhớ lại được những khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời, và biết đâu bạn sẽ tìm thấy được những tình cảm thiêng liêng ẩn sâu trong trái tim bạn. Nói như vậy có vẻ “hô hào, khẩu hiệu” nhỉ? Nhưng bởi vì “Có những điều không nói ra mà ai cũng biết, nhưng cũng có những điều không nói ra thì chẳng ai biết “.

Và còn một kỉ niệm thú vị tôi quên chưa bật mí cùng các bạn đó là lần đầu tiên tôi nói “Em yêu anh” còn trước cả khi tôi được nghe điều ngược lại từ người ấy. Tất nhiên 9 năm trước tôi cũng không can đảm đến vậy, thật ra trong những email chúng tôi thường xuyên gửi, tôi đã bí mật gõ câu “Em yêu anh” và sử dụng font chữ trắng để “ngụy trang”. Để rồi đến sau này, khi đã là người nhà, người ấy mới tiết lộ: chỉ phát hiện ra trong một lần tình cờ copy-paste email tôi đã gửi. Hy vọng đây là một cách tỏ tình thú vị mà những ai đang “thầm thương, trộm nhớ” mà khó nói ra nên áp dụng. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta đừng giữ im lặng trong lòng, hãy nói lên tình cảm của mình, dù đôi khi không phải để được nghe, đơn giản là để được nói lời yêu.

www.youtube.com/watch?v=LfsSlb77GTw

Comments

comments

Leave a Reply

Top