You are here
Home > Nhật ký

Nhật ký Trường Sa (p7) – Day dứt An Bang

Đăng ngày: 00:17 22-04-2011

P1070189

10/4

Chúng tôi đến rồi đi, ào ạt như những con sóng, mang trên da thịt cái mặn mòi của biển và trĩu nặng trong tim nghĩa tình lính đảo. Chúng tôi hiểu, sự an ủi của mình như những con sóng xô bờ cát, gieo vào các anh những thương nhớ mênh mang rồi lại lăn ra biển cả bao dung.

Theo kế hoạch hành quân ban đầu, hôm nay chúng tôi sẽ lên đảo Thuyền Chài và ngày mai sẽ lên đảo An Bang. Nhưng do lựa con nước và có lẽ còn có những yếu tố khác, đoàn quyết định đi luôn cả hai đảo trong ngày, nên mọi việc hết sức cập rập. Xung quanh đảo Thuyền Chài có thềm san hô rộng khoảng 200m – 350m, hai đầu thu nhỏ, ở giữa phình to, nhìn như dáng hình con thuyền đánh cá. Hơn 8h, chúng tôi đã rời đảo Thuyền Chài, lên tàu đi đến đảo An Bang, cách nhau 20 hải lý.

Đảo An Bang đẹp đến ngỡ ngàng. Sau nhiều ngày đi các đảo chìm, loanh quanh với những cây cầu bê tông, kè bê tông, nhà kiên cố, đến An Bang, ai cũng như bị hút hồn. Giữa bốn bề mênh mông là nước, nổi lên một hòn đảo với cát trắng tinh khôi, và sóng không vỗ bờ nữa, mà lăn dài trên cát, tung bọt trắng xóa. Nắng trải miên man khiến cho mặt biển thêm xanh ngăn ngắt. Do cấu trúc san hô của đảo dựng đứng, 4 mùa sóng vỗ nên việc ra vào đảo hết sức khó khăn. 12h30, chuyến xuồng đầu tiên – trong đó có tôi – đã đổ bộ vào đảo. Khi chiếc xuồng máy lao vào gần đến bờ cát liền quay ngoắt ra ngay, tháo dây kéo để xuồng chuyển tải theo quán tính lao thẳng vào. Dây được quăng lên và hàng chục chiến sỹ đã chờ sẵn để kéo xuồng. Nhưng không hề đơn giản. Độ dốc sâu khiến các chiến sỹ không thể ra quá xa để đẩy và kéo xuồng, đành chờ từng đợt sóng rồi hò dô kéo, đẩy. Nhìn các anh, các em xoài mình dưới cát, ngã sấp ngửa trên sóng, chúng tôi không khỏi quặn lòng. Muốn nhảy xuống, tự mình vào bờ lắm, mà không nổi. Sóng cứ đưa xuồng vào rồi lại kéo xuồng dạt ra và tôi cũng không nhớ phải mất đến bao con sóng như thế, bao lần hò như thế, để xuồng chúng tôi lên được bờ cát, để các anh dang tay đón chúng tôi lên đảo. Trong tất cả các đảo chúng tôi đã qua, chưa đảo nào vào lại gian nan đến thế. Sóng và cát như thử thách lòng kiên nhẫn của con người, cả khi đến và đi, đều nặng những nhớ thương và trắc ẩn.

Chúng tôi cứ ngồi trên cát trắng, hướng ra biển mênh mang, chờ chiếc xuồng thứ hai vào đảo, để chụp những tấm hình “đắt” nhất. Trên bãi cát vào đảo có một gốc cây rất to, có lẽ do sóng to đánh dạt vào. Chúng tôi cùng tranh thủ chụp những tấm hình bên gốc cây – mà nếu ở đất liền, chắc nó đã trở thành gỗ lũa nghệ thuật vô cùng giá trị. An Bang có ngọn hải đăng tuyệt đẹp. Cảm nhận cái đẹp của biển, trời, của đảo với cát trắng, nắng vàng, gió mơn man từ trên ngọn hải đăng là điều nhiều người muốn khám phá. An Bang còn có vườn rau xanh mướt, những lá rau mùng tơi không hiểu được chăm sóc thế nào, mà to bằng cả bàn tay, thật đáng nể phục.

P1070195 Không ai muốn rời đảo sớm, chúng tôi chọn chuyến xuồng cuối cùng để rời đảo. Mỗi chuyến xuồng vào mất khá nhiều thời gian nên chúng tôi lại tranh thủ giỡn sóng, thả mình trên cát. Thể hiện tình cảm quý mến của mình, các chiến sỹ tự tay choàng và buộc dây áo phao cho chị em phụ nữ. Phút chia tay là lúc day dứt nhất. Sóng đã lăn vào rồi nhưng dường như những cánh tay không muốn đẩy xuồng ra. Cứ hò, đẩy nhưng xuồng hầu như không trôi. Tôi có cảm giác các anh vừa đẩy xuồng đi rồi lại kéo xuồng lại, không muốn chúng tôi rời đảo nữa. Đợt sóng thứ ba, rồi đợt sóng thứ 4, xuồng nhích dần tí một. Ai đó nói không muốn đẩy xuồng ra. Còn tôi thì bảo sóng biển muốn giữ chúng tôi ở lại với các anh thêm chút nữa, nên chỉ lăn vào từ từ, từng đợt nhỏ. Trong lúc chờ sóng vào, nhiều người cố siết chặt tay nhau, nhiều chiến sỹ đặt lên má các cô, các chị nụ hôn vội vàng để đỡ nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ người thân yêu, rồi lại căng người đẩy xuồng. Hình ảnh người chiến sỹ hải quân đứng ở mũi xuồng, xoài ngửa người, nước chìm tới cổ khi đợt sóng cuối cùng dội vào kéo xuồng tôi lao ra biển khiến tôi day dứt mãi. Tất cả, tất cả, cùng đứng dậy, cùng ngoái lại… Tạm biệt…

P1070202 Chỉ vài giờ thôi, nắng gió, cát và cái nhiệt của các chiến sỹ trên đảo An Bang đã thiêu đốt chúng tôi. Nước biển dường như mặn hơn bởi nước mắt của các chiến sỹ và của chúng tôi, những thành viên đoàn trên tàu HQ 996…

Đêm nay, chúng tôi cùng thức gập những chú hạc giấy, những bông sen và nhiều hoa, vật dụng khác để ngày mai, khi bình minh lên, lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sỹ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam sẽ được bắt đầu tại khu vực Ba Kè. Dù rất mệt vì một buổi chiều dãi nắng, vì tàu lại tiếp tục cuộc hành trình lúc lắc, nhưng ai cũng cố gấp thật nhiều, thật đẹp để tỏ lòng thành kính với các anh…

IMG_2355

Comments

comments

One thought on “Nhật ký Trường Sa (p7) – Day dứt An Bang

  1. Đêm nay, chúng tôi cùng thức gập những chú hạc giấy, những bông sen và nhiều hoa, vật dụng khác để ngày mai, khi bình minh lên, lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sỹ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam sẽ được bắt đầu tại khu vực Ba Kè.
    ———–
    Bạn có thể nói thêm về khu vực ba kè và lễ tưởng niệm không ạ? Tôi tin rằng những sĩ quan đã mặc áo lính như chúng tôi sau khi về hậu phương đọc được điều đó ..đỡ day dứt trong lòng

Leave a Reply

Top