You are here
Home > Nhật ký

Nhật ký Trường Sa (p5) – bàng vuông trên đảo Phan Vinh

Đăng ngày: 23:35 18-04-2011

Viết bởi: vanttxvn

8/4

Đảo Phan Vinh A cách chỗ neo đậu tàu chúng tôi không bao xa, chắc chỉ khoảng 2km (hơn 1 hải lý), từ trên tàu đã nhìn đảo rõ mồn một nhưng những con sóng dữ chồm lên cao tới 2 – 3 m khiến việc xuống xuồng chuyển tải hết sức khó khăn, nguy hiểm, sơ sẩy chút là sứt chân như chơi. Chỉ huy tàu phải quyết định đổi mạn tàu để việc xuống xuồng có thể thuận tiện hơn. Gần 6h hàng đã được đưa xuống xuồng nhưng cho tới gần 6h30 chuyến xuồng đầu tiên mới có thể ra khơi.

Xuồng chúng tôi đi cắt những con sóng, theo đường zích zắc nhưng vẫn lật ngang, lật ngửa. Nói như đại tá Đinh Gia Thật thì những cơn sóng lừng như muốn nuốt lấy con xuồng. Đảo Phan Vinh đang trong quá trình xây dựng một số công trình trong đó có tượng đài Phan Vinh .

Trên đảo có rất nhiều diều ống, khác với cánh diều trong đất liền có màu sắc sặc sỡ, thướt tha, diều ống làm bằng những thân tre cứng và nilon, trông như một cái ống hình hộp vuông dài khoảng 1,2 m, rộng 0,5m với 4 cánh hình tam giác. Chiếc diều được thả trên không, vừa là mục tiêu để luyện bắn, vừa mang lại cảm giác thư thái cho các chiến sỹ khi phát ra những tiếng vi vu nhờ những ống sáo lắp trong đó. Tùy theo yêu cầu tập luyện, có khi diều được thả ở độ cao 30 -40m nhưng cũng có khi dài đến vài trăm mét.

P1070030

Đảo Phan Vinh có rất nhiều bàng vuông, những quả bàng vuông trĩu quả bên những nụ, hoa. Các chiến sỹ trên đảo thật hiền lành, vui mừng lắm, muốn thân thiện lắm, nhưng vẫn còn cái gì đó e dè, có lẽ quân lệnh là vậy. Nhưng khi đoàn văn công biểu diễn thì tất cả cảm xúc như được vỡ òa, mọi người cùng tay trong tay, hát, nhảy, hò reo.

Bước chân dập dờn trên sóng nước Trường Sa, tìm vài cái vỏ ốc, mấy mẩu san hô về làm kỷ niệm mà sao lòng bâng khuâng, bâng khuâng…

14h40 ngày 8/4, xuồng chuyển tải đưa chúng tôi cập bến điểm A đảo Tốc Tan, một đảo chìm cách nơi neo đậu tàu khá xa, chừng gần 3 hải lý. Biển dịu êm hơn so với buổi sáng nay. Những con sóng bạc đầu xa xa lăn dài trên những thềm san hô, thành dải trắng ngăn giữa trời và biển. Do điều kiện không cho phép nên chỉ một số thành viên đoàn được lên đảo, trong đó cánh báo chí chúng tôi luôn được ưu tiên đi chuyến đầu tiên. Tốc Tan là một đảo tiền tiêu, có vị trí vô cùng quan trọng nên hay bị kẻ địch nhòm ngó, mọi hoạt động trên đảo đều phải đảm bảo giữ kín. Nơi đây là địa bàn thuận lợi cho đánh bắt thủy hải sản nên tàu bè ra vào rất nhiều, chủ yếu là ngư dân Quảng Ngãi, bên cạnh đó cũng có không ít các tàu cá nước ngoài xâm phạm lãnh hải của ta. Thời gian ở trên đảo ngắn nên mọi công việc đều gấp gáp, khi thủ trưởng đoàn công tác thực hiện công tác kiểm tra cũng là lúc văn công biểu diễn cho các chiến sỹ. Chưa đầy 1h trên đảo, chúng tôi lại vội vã ra xuồng trước khi con triều rút. Nhưng chừng đó thời gian cũng đủ bố trí những tấm hình thật đẹp, rồi cả những tư liệu cho bài viết nữa.

P1070035

Chị Thúy, được mọi người gọi là Mama tổng quản, Mama Chuê, uống chén trà trên đảo Tốc Tan A bảo “Trà Thái Nguyên pha với nước trên đảo Đá Đông, Tốc Tan A ngon hơn tất cả những thứ nước trà mà chị đã uống”. Mình không biết thưởng trà, nhưng chắc là như vậy, vì ng ta nói trà pha với nước mưa mới ngon, mà trên đảo thì tất cả đều trông vào nước từ trời đấy chứ, có lẽ ngon hơn nữa là vì đó là thứ nước hiếm, biển mênh mông đầy nước nhưng đảo lại chắt chiu đến từng giọt nước.

Chút thời gian rảnh rỗi và khỏe mạnh thư thái hiếm hoi buổi chiều trên mạn tàu, mình nói chuyện với một trong 6 cậu học viên đang học việc. Cậu ấy quê Thái Bình nhưng gia đình chuyển vào Cam Ranh từ khi chưa được sinh ra. Là con nhà nòi, có ông nguyên là Tư lệnh vùng, bố và chú đều theo nghề tàu nên cậu đã xác định học Học viện Hải quân ngay từ nhỏ. Quân học chuyên ngành điều khiển tàu, có 2,5 tháng thực tập trên tàu và mới ra khơi chuyến thứ hai. Là học việc nên việc gì cũng phải làm… Câu chuyện của chúng tôi đứt quãng khi chuyến xuồng chuyển tải cuối cùng từ Tốc Tan A trở về tàu. Trên biển, mặt trời hình như đi ngủ sớm hơn, ở đất liền gần 7h tối trời vẫn sáng, vậy mà ở biển 6h đã tối thui.

Biển đêm nay êm dịu lạ thường. Mọi ng quăng câu nhưng hôm nay có vẻ là một ngày thất bát, chỉ có vài con cá với cái tên gọi ghê chết: “cá ma”, và một con cá hồng to cỡ khoảng 6 – 7kg. Trăng lên khuyết mờ tỏ, vài chú cá heo quăng mình trên sóng nước. Mọi ng bảo có cá heo là ngày mai biển động. Tối nay mấy chị em cười như ma làm, từ câu chuyện mặc quần ống rộng chạy trốn ánh đèn điện của Hiếu, đến chuyện chị Bình nhảy sóng đôi với a Thật mà a ý cứ như nhằm thẳng quân thù mà bắn, còng hết cả lưng, rồi chuyện mình tả trăng có mây đỡ dưới thì anh Thanh cho câu mây đỡ mông trăng… ai đỡ mông Mây? Buổi tối giao lưu trên boong thật vui vẻ.

21h20, tàu lại nhổ neo ra khơi…

Comments

comments

One thought on “Nhật ký Trường Sa (p5) – bàng vuông trên đảo Phan Vinh

  1. Cây bàng đẹp quá,và người cũng đẹp,tôi biết ở ngoài Trường Sa ta cũng có chùa ở đó,đôi khi thèm nghe tiếng chuông chùa,mùi khói bếp với vị mặn mòi của biển quá
    Bạn có thể viết những điều ấy không?
    Chúc bạn vui và có thời gian viết về hành trình ra Trường Sa của mình thật sống động nhé

Leave a Reply

Top