You are here
Home > Nhật ký

Nhật ký Trường Sa (p3) – Một ngày nhiều cảm xúc

Đăng ngày: 01:56 17-04-2011
Viết bởi: vanttxvn

6/4, một ngày nhiều xúc cảm

5h sáng, tàu lại báo thức. Cuộc hành quân hôm nay vội vã hơn mọi ngày vì phải đi tới hai đảo gồm 4 điểm đảo trong khi lại phụ thuộc rất lớn vào thủy triều. Ngày hôm qua làm việc nhiều, lại thức quá khuya khiến sáng nay tôi không mở nổi mắt, nghe loa thông báo tôi sẽ đi theo chuyến cano đầu tiên vào điểm C đảo Đá Tây cùng 19 người khác. Tất cả chỉ có 3 giờ đi, về và làm việc trên đảo. Đành mắt nhắm mắt mở dậy vệ sinh cá nhân, mì đã được bưng đến phòng nhưng mọi người nói khó ăn nên tôi cũng nhịn luôn, mặc dù rất đói. Người nôn nao, ngồi xuồng mà chỉ chực ói ra nhưng trong bụng còn gì nữa đâu. Mệt lả. Từ chỗ neo tàu đến đảo khá xa, dễ phải đi mất 15 phút. Thời tiết sáng nay thật đỏng đảnh. Giông tố kéo đến bất ngờ, ai cũng lùm xùm áo phao, áo mưa, quần ướt nhẹp. Sóng to, mỗi đợt sóng trùm lên, lặn xuống chênh nhau đến cả 1,5m, có người hai lần xuống mà không nổi, cuối cùng phải trở lại tàu.

IMG_0371

Điểm đảo C Đá Tây hôm nay có con vích thật to, lần đầu tiên tôi được mục sở thị con vật hiền lành ấy, vật nó lên mà nặng quá không nổi, nó chỉ rụt cái cổ lại. Đường kính của nó dễ đến 40 cm. Điểm đảo nuôi rất nhiều chó, các anh bộ đội bảo mỗi đợt có chó con sinh ra lại mang sang điểm đảo khác để đổi, phối giống, tránh cận huyết thống. Tôi mò vào khu vực chứa thực phẩm, vài cái cải bắp đã héo ủng và sọt khoai sọ, những thứ đó ở đất liền chắc không ai sử dụng nhưng ra đến đảo, có rau ăn đã là quý rồi. Đảo nhỏ, nước khan hiếm nên trồng rau xanh không hề đơn giản. Trận bão tháng 3 vừa qua đã làm táp mất nhiều chậu rau xanh, các anh nói điều đó với niềm xót xa khó tả.

P1060862 Rau xanh – là thứ thức ăn “xa xỉ” trên đảo – nên tôi vẫn hay trêu các chiến sỹ có “bát canh toàn quốc”

Nắng lại trải miên man trên sóng nước. Việc ai người đó làm, gấp gáp khẩn trương. Đoàn phải rút ra trước 9h để tránh thủy triều xuống quá thấp, xuồng không thể ra được. Vẫn là những phút chia tay vội vàng và đầy xúc cảm.

9h, các đoàn đi điểm A, B cũng đang về. Mình mệt nhoài, lại có cảm giác say sóng. Tàu thông báo 12 giờ sẽ đưa cả đoàn vào đảo Trường Sa Đông, 15 giờ trở lại tàu. Lùa vội bát cơm và uống mấy viên thuốc, vừa trôi khỏi cổ thì cho ra hết. Nằm vật ra. Lại có thông báo mình sẽ đi theo chuyến đầu tiên vào đảo. Cu cậu cùng đoàn bảo chị mệt thế thì nên đi sau, định vậy, nhưng nghĩ không muốn làm phiền, thế là lại bò dậy lên mạn tàu, đúng lúc gọi đến tên. Trời lất phất mưa.

P1060908P1060880

Việc đầu tiên khi tôi đặt chân lên đảo là đến thăm mộ liệt sỹ. 3 ngôi mộ nằm thẳng hàng ngay đường vào đảo. Họ, đều là những người đang ở độ tuổi đôi mươi, đã hy sinh trên mảnh đất đầy nắng gió này. Quách Hoàng Lâm ở thành phố Hồ Chí Minh, sinh năm 1984, hy sinh khi em chưa tròn 22 tuổi. Liệt sỹ Vương Viết Mão (Nghệ An) nằm lại với biển khơi ở tuổi 29. Liệt sỹ Nguyễn Văn Thi (Thanh Hóa) cũng ra đi khi mới 26 xuân xanh… Không ai cầm được nước mắt. Những chiếc ống cắm hương, cắm hoa bằng thứ hợp kim sáng trắng lạnh lùng đổ đầy cát vội vàng được đặt lên trên các nấm mộ mới phủ vôi bột trắng và những viên đá dăm trên mặt. Tôi đi vòng quanh các ngôi mộ, đặt lễ đen và bao thuốc lá Thăng Long. Có thể các anh, em chưa bao giờ hút loại thuốc đó, nhưng đó là món quà từ Thủ đô mà chúng tôi đã vượt qua hàng trăm hải lý, giữ gìn hết sức trân trọng để dâng lên các anh, em. Từ đáy lòng mình gửi lời cảm tạ tới các anh, tới em, đã vượt muôn trùng sóng gió để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, không quản hy sinh xương máu và tuổi thanh xuân để giữ lấy tiền tiêu. Cầu mong các anh, em sống khôn, chết thiêng, phù hộ cho nhân dân được no ấm, đất nước được thái bình, chủ quyền biển đảo được giữ vững. Hôm nay, người đồng chí, đồng đội lại châm thuốc cho anh, chia lửa với anh nơi đầu sóng, ngọn gió…

15h, xuồng rời bến, những cánh tay mải miết giơ lên, những lời yêu thương, những cái ôm vội vàng hấp tấp. Niềm vui đến rồi lại đi, chóng vánh như những con sóng xô bờ, để rồi nối dài mãi những yêu thương, day dứt. Người ra đi, người ở lại, chắc hẳn ai cũng như tôi, đều rưng rưng. Thủy triều xuống, những con sóng vẫn dập dềnh khiến cho xuồng mấy lần chạm đáy san hô.

IMG_0393

Bữa cơm gặp mặt thân mật của trưởng đoàn tối nay là tột cùng của cảm xúc khi bài thơ “Có chuyến đi nào” của Chính ủy Vùng 4 Hải quân kết thúc buổi gặp mặt. Vâng, thật là nghịch lý khi sóng to, gió lớn, các thuyền vào tránh bão thì tàu của các anh lại ra khơi, làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Comments

comments

Leave a Reply

Top