You are here
Home > Khác

Nhật ký Trường Sa (p1) – vanttxvn

Đăng ngày: 23:41 14-04-2011
Viết bởi: vanttxvn

3/4

Khổ thật! Đó là câu đầu tiên mình thốt lên khi vừa mở mắt sau một đêm tập làm bộ đội. Nhà khách B Vùng 4 Hải quân xuống cấp và thiếu thốn. Tấm chăn mỏng chỉ che được bụng, nằm lạnh hết lưng. Mỗi lần trở mình lại rón rén lo giường sập và chỉnh lại chăn cho đắp kín người, chân phải chấp nhận để hở. Thế là giấc ngủ cứ lơ mơ. Mọi người bảo đang sung sướng lại tự hành xác…

P1060688

16h22, ba hồi còi hú dài đưa chúng tôi rời quân cảng Cam Ranh, những cánh tay tạm biệt. Có cái gì đó rưng rưng. Một cánh hải âu chao liệng như dẫn đường cho một chuyến đi may mắn.

Chị Thúy vừa hỏi mình tàu đã đi chưa, mình bảo ra khỏi vịnh rồi thì tất cả bắt đầu chao đảo, mình đang chia quà vào các túi bỗng thấy xây xẩm, vội lên giường, chị Thúy bắt đầu “huệ, huệ”… mang cho chị cái chậu, thế rồi đến cơn rên rẩm, chị vừa nôn, vừa ối giời ôi, đi về về thôi. Rồi đạp lung tung, đập tay loạn xạ. Mình cố thiếp đi, giấc ngủ chập chờn…

18h12 4/4 nhật ký trên boong tàu

Khoác chiếc khăn mỏng trên vai. Chỉ còn vài nam giới ngồi trên boong tàu.

Tôi có vẻ như đã dần quen với cái sóng biển. Cho đến chiều nay mới dám ăn bát cơm lùa vội với nước canh rau má, tí muối vừng và một miếng giò bò. Nhìn mọi người ăn cơm ngon lành mà sao thấy thèm thế. Dù được phục vụ tận phòng nhưng căn phòng nhỏ có tới 3 người say, lại lỉnh kỉnh những đồ đạc nên thật ngột ngạt. Mọi người sắp bàn bên hành lang để ăn. Bữa cơm có cả lươn xào, tôm rang, thịt bê luộc, giò nhưng sao vẫn sợ cái mùi ăn đến vậy. Đoàn có 5 người thì 2 thanh niên khỏe re nên chả tính làm gì, 3 chị em nằm vạ vật từ chiều tối qua, không ai ăn cả. Đêm các anh nuôi phục vụ cháo tận giường, tôi bò dậy nín thở ăn hết bát cháo, uống mấy viên thuốc, vừa trôi khỏi cổ thì lại gửi hết cho biển. Lại ăn bát nữa rồi nằm vật xuống. 24 giờ dậy lấy cho chị Thúy cốc nước, tiện thể cũng uống luôn, uống xong lại cho ra, vậy là chẳng còn gì, chị Bình đưa miếng lương khô, cắn được 1 miếng, không nuốt nổi, nhoe nhoét quanh miệng, thế là thiếp đi.

 

IMG_0597

5 h sáng, thông báo “toàn tàu báo thức, báo thức toàn tàu”, người mỏi ê ẩm không dậy được. chả biết time là gì nữa. Khi mọi người đã xong bữa sáng, mình lên mạn tàu, anh Hà (Vụ TĐ-KT VP CTN) đón tay đưa ra nhưng chỉ chưa đầy 2 phút đã thấy nôn nao vì sóng to và vì mùi dầu khét lẹt, bụm miệng chạy vội vào toilet. Thế là lại nằm, trưa nghe mọi người ăn ngon lành quá, khen đồ ăn ngon nhưng ngửi là sợ, lại ăn bát cháo hoa với vài hạt muối lạc, nuốt vội vàng. Có lẽ trong các đoàn thì chị em mình là bết xê lết nhất, nên cũng nhận được sự chăm sóc đặc biệt của thuyền trưởng, quân y và các thủ trưởng trong vùng 4 cũng như các đoàn khác. Thuyền trưởng Võ Cát Khánh (1972) tận tình xuống xoa dầu, bóp đầu cho từng người, rồi lại cắt sâm cho ngậm, mang thuốc cho uống. Mình khỏe hơn cả nên không phải tiêm, chỉ uống thuốc. Thuyền trưởng bảo phải xin ý kiến Chính ủy mới dám vào phòng chăm sóc cho các cô, thuyền trưởng và các anh quân y gọi Thúy là má và trêu hoài cho mọi người quên đi cái mệt. Cuối cùng vẫn phải uống thuốc chống say. Buổi trưa, thấy mình và chị Bình có vẻ tỉnh hơn, anh Thanh đưa lên mạn tàu nhưng rồi 2 chị em lại xuống ngay lập tức, vẫn không thể chịu được sóng và khói dầu. Mọi người vào phòng chuyện trò rôm rả cũng bớt đi phần nào cái mệt. Đĩa khoai lang nóng hổi, được cu cậu Hiếu bóc cho ăn, thế là tỉnh táo dần.

Nghe bảo lên boong thoáng hơn, đỡ say, mình quyết tâm cầm máy ảnh lên chụp. Chả nhẽ nghe thông báo đã đi vào hải phận quốc tế, nhiều tàu thuyền mà lại không lên để ngắm tí. Nhưng trời chiều xám xịt, không có tàu nào đi bên. Mình chỉ biết rình chụp cánh chim hải âu chao liệng.

P1060719

Lưng cơm chiều và tắm qua được chút khiến mình tỉnh táo hơn, có thể ngồi trên boong để viết lấy vài dòng kỷ niệm. Thật cảm động, đến mức cảm thấy mình làm phiền các anh thủy thủ quá, cơm bưng tận phòng, ăn xong lại các anh ấy dọn, rồi đi đổ chậu, dọn phòng, lấy cái nọ cái kia. Quân y liên tục xuống hỏi han, chăm sóc. Hàng buổi lại thấy loa yêu cầu thuyền trưởng, quân y lên báo cáo thủ trưởng về tình hình của đoàn, yêu cầu quân y xuống kiểm tra sức khỏe chị em phòng IIE 35. Các anh đấy phải chăm sóc cho cả 186 con người mà vẫn tận tình chu đáo với 3 chị em quá. Sáng nay mệt quá nằm lẩm bẩm lần sau sẽ không bao giờ đi nữa. Phòng đối diện mấy chị văn công lại vang lên câu hát “biển ồn ào, xô lại một bên, biển một bên và xô một bên”

IMG_2704ss=MsoNormal> Giờ đã là 18h48, bầu trời lác đác những vì sao nhưng xa lắm, mờ lắm, biển mênh mông một màu tối đen, chỉ những con sóng bên thân tàu mải tung bọt trắng.

Giờ sinh hoạt tập thể, mọi người quây quần trên boong, xem nhật ký Trường Sa do HTV thực hiện. Ánh đèn chợt phụt tắt. Có điều gì đó bất thường xảy ra. Trí tò mò trỗi dậy, tôi lò mò đi về phía hành lang, dán mắt nhìn vào khoảng trời tối đen phía trước. Không thấy gì cả, lạ thật, mấy hoa tiêu và thuyền trưởng đứng cả trước mũi tàu. Tối quá, không tìm được đường đi, đang mon men xuống bậc thang để tiến về phía trước mũi tàu thì gặp thuyền trưởng Võ Cát Khánh và được biết có tàu buôn, nhưng vì bật đèn sáng trên boong, hoa tiêu nhìn khó nên phải tắt đi để điều chỉnh hướng tàu tránh. Thuyền trưởng này cho biết, theo quy định, tàu bạn có đèn đỏ, đi từ mạn phải sang thì tàu ta phải tránh. Vậy là câu chuyện phỏng vấn người thuyền trưởng bắt đầu từ 9h cho tới 9h30, nhiều điều bắt đầu vỡ ra…

Tối nay có sóng cấp 3 -4 nhưng mọi người đã có phần khỏe hơn, đã phần nào quen với sóng gió. Nghe nói đêm nay sẽ đi vào vùng áp thấp, nghĩa là sóng gió sẽ to hơn, hy vọng mọi người sẽ bình yên.

4h51 sáng 5/4

4h, cuộc sống trên tàu đã hối hả, các anh nuôi đi ngủ khi các phòng đã kín cửa, tối đèn. Nhưng khi người dậy sớm nhất trên tàu ra khỏi phòng đã thấy họ bắt tay vào công việc của mình tự lúc nào. Nói như chị Hiền (Viện KHXH) thì 21h30 khu vệ sinh đã dọn sạch sẽ, trước 4 h sáng lại được dọn lần nữa, thế mới biết 12 con người ấy phải phục vụ 186 con người vất vả đến chừng nào. Mới hơn 4h, các phòng đã râm ran, nhiều người trở dậy lên boong đón không khí trong lành của biển. Mọi người bảo hôm nay chết cũng phải đi lên đảo một lần cho biết đảo xa, đi để chết mà. Nàng Thúy tỉnh giấc bảo sao đêm yên mà sáng lại tròng trành thế. Mình bảo tại đêm chị ngủ tít, sáng lại tỉnh giấc nên mới thế.

Sau hơn 36 giờ rời quân cảng Cam Ranh lênh đênh trên biển, phải thay đổi cả hành trình để tránh áp thấp nhiệt đới, bảo đảm an toàn cho đoàn, chúng tôi đã đặt chân tới Trường Sa, hòn đảo thiêng liêng cách đất liền khoảng 300 hải lý. Dường như mọi cái mệt mỏi của sóng gió đều tan biến trước sự tiếp đón nồng hậu của những người lính đảo và những cư dân biển. Ai cũng có chung ý nghĩ chịu say sóng mấy ngày qua chỉ vì một mục đích duy nhất là được đặt chân lên quần đảo thân yêu đã được đọc và học qua bao trang sách, Trường Sa, Hoàng Sa là một phần lãnh thổ của nước ta.

Niềm mong ước được đặt chân lên đảo khiến ai cũng háo hức, tỉnh táo lạ thường. Hơn 4h, khu vệ sinh đã tấp nập. Lần đầu tiên sau 2 ngày, chị Thúy dám dậy đánh răng rửa mặt đàng hoàng, kêu thiu hết cả người. Mình trêu chắc sợ lên đảo bị ngửi mồm đây.

Comments

comments

Leave a Reply

Top