You are here
Home > Nhật ký

Nhà

Cách đây vài tuần, mình đã chú ý tự nhắc bản thân là sắp đến sinh nhật lớp. Thế rồi ngày hôm nay đã đi qua được hơn 14 giờ đồng hồ, ngay cả khi mình cập nhật trạng thái trên Fb về sinh nhật của chàng Colin Firth, ngay cả khi click vào calender góc phải bên dưới màn hình để kiểm tra lịch diễn của liên hoan múa Đương đại, mình cũng chẳng chú ý đến nó, chỉ đến khi một khoảnh khắc bâng quơ, lơ tơ mơ mới chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật lớp.

Ngày này có ý nghĩa với mình lắm. Thật ra mình chỉ lấy nó làm một cái mốc vì đây là ngày thông báo nhập học của mình, ngày mình quyết định ra đi để bắt đầu cuộc sống tự lập. Mới đó mà đã 16 năm rồi. Vậy là mình đã ở HN 16 năm, nhiều hơn cả số năm mình sống ở NB. Vậy nhưng cho đến bây giờ, không hiểu sao mình vẫn không có cảm giác gắn bó với nơi đây. Có lẽ vì mình ở HN vẫn chưa ở đâu lâu hơn con số 14 năm ở NB.

16 năm ở HN thì 3 năm ở ký túc xá, 3 năm sau nữa thì đổi nhà trọ liên tục từ Vũ Ngọc Phan, Pháo đài láng 2 chỗ, rồi chùa Láng. Đến khi từ dã cuộc sống độc thân thì ở Yên Ninh 4 năm, cho đến bây giờ về đây là 4 năm. Vẫn chưa nơi nào mình gắn bó lâu như ở NB.

Hanhfm - Thanh Binh

Hôm vừa rồi rảnh rỗi có search tên chàng trên blog của mình, thì đọc lại một entry mình viết 2 năm trước, một entry rất buồn. Có lẽ đó là quãng thời gian buồn nhất trong đời, để rồi sau đó mình vui tới mức không cho phép bản thân mình buồn nữa. Ngay cả bây giờ khi có buồn thì mọi thứ không hề bi quan, mà nỗi buồn chỉ như là một thứ gia vị cảm xúc để mình gặm nhấm nó như món thịt bò khô – rất ngon nhưng cũng rất cay và ăn nhiều thì xót ruột lắm. Đôi khi thấy thế có tàn nhẫn quá không nhỉ? Khi mà ngồi gõ những dòng này cũng nhiều tâm trạng lắm, muốn khóc một tí cho nó hợp tình nhưng mà nước mắt chẳng rơi được. Nói chung thì có lẽ giờ mình đã đủ mạnh mẽ để coi nỗi buồn là một người bạn, chứ không còn đáng ghét và đáng sợ như ngày xưa nữa.

Bỗng dưng mình thấy nhớ ngôi nhà ở NB quá, không phải ngôi nhà bây giờ, mà là ngôi nhà mình đã sống 14 năm trước cái mốc 16 năm này. Bỗng dưng nhớ đến mấy câu trong blog của một bạn, đọc mà cũng thấy hoài niệm: “Chúng ta đi qua cuộc đời, nghĩa là chúng ta đi qua những con người và những ngôi nhà, ngôi nhà chứa con người nhưng con người cũng chất chứa những ngôi nhà. Những ngôi nhà ấy đã còn, nhưng những ngôi nhà ấy cũng đã mất….

Bỗng dưng lại nhớ câu chuyện trong “Chú bé mang pyjama sọc”, cậu bé Bruno phải chuyển đến một ngôi nhà mới, nhưng cậu thì chỉ nhớ về ngôi nhà cũ, và khi ấy bố cậu bảo “Nhà không phải là một khối kiến trúc hay một con đường hay một thành phố hay một thứ gì đó nhân tạo như gạch ngói vôi vữa. Nhà là nơi mà gia đình chúng ta chung sống, chẳng phải thế sao con?

Và trong cuốn Nhiệt đới buồn của Phương Rong, viết đoạn này mà thấy xao xuyến quá:

Sự khác biệt giữa một ngôi nhà và một căn phòng trong khách sạn là rất rõ ràng. Cái gọi là hơi người và những năm tháng cũ xưa đã tạo ra những quá khứ nặng trịch, dài dằng dặc. Chúng ta luôn có thể cảm thấy được điều ấy, cái sức nặng đặt trưng của năm tháng và ký ức, khi bước chân vào bất cứ một ngôi nhà nào. Cũng chính nó đã kéo ngôi nhà trũng xuốn, lõm hẳn ở phần giữa – như có một cái xoáy vô hình vẫn ngày đêm đứng đó và lẳng lặng xoay – từ đó tạo nên một sức hút cộng hưởng với những thành viên trong gia đình, những quyến thuộc họ hagf, cả bạn vè và khách khứa ghé thăm. Sinh hoạt hàng ngày, sự kiện trọng đại, lễ cưới, đám tang, sự ra đời của một người này, sự mất đi của một kẻ khác,… Tất cả đều xoay quanh cái trung tâm đặc trưng đó.

Không hiểu sao đôi khi mình thấy có thoáng chút bang khuâng khi ai đó hỏi: nhà mình ở đâu. Có lẽ đây là thói quen trong giao tiếp của người Việt. Người Anh thì mình nghĩ họ sẽ hỏi: Where do you live? – Bạn sống ở đâu? Còn ở ta chẳng ai lại hỏi câu ấy cả, mà là một câu hỏi rất khó trả lời chính xác: Nhà bạn ở đâu? Mình băn khoăn vì nhà mà nơi chúng ta đang ở đó có chính xác là nhà của bạn không? Mà có thể đó là nhà bạn đang thuê, nhà bạn ở nhưng không thuộc sở hữu của bạn mà của bố mẹ hoặc ông bà bạn. Đôi khi thấy kiểu suy nghĩ này của mình rất chi là phức tạp, nhưng thề là mỗi khi ai hỏi câu đó, mình đều có một chút bối rối trong lòng khi trả lời.
Bởi vậy nên, cho đến bây giờ ngôi nhà mình luôn thương nhớ là ngôi nhà mình đã gắn bó suốt 14 năm đầu đời. Nó không đẹp, cũng chẳng tiện nghi nhưng với mình rất thiêng liêng. Mà hình như mình nhớ hồi xưa nó còn chữ 1984 khắc trên tường phía trước. Dạo đó là mốt của những ngôi nhà xây từ thập niên 80 thì phải. Không rõ nữa, nhưng giờ này mẹ đang đi chơi ở Lào hay Campuchia nên mình cũng chẳng gọi điện để hỏi được. Vừa gọi điện cho bố, thì bố đang bận đánh cầu lông, nên cũng chẳng rõ nữa, nhưng mình vẫn nhớ mẹ từng kể, câu chuyện mà thỉnh thoảng mẹ vẫn nhắc lại là hồi xây nhà bố tự đóng gạch bi để xây.

Ngôi nhà ấy dù đã bị đập đi, nhưng nó vẫn còn trong tâm trí mình.
Đó là cái sân dài hồi nhỏ chiều chiều mình vẫn hay chạy ra ngửa mặt lên trời mỗi khi nghe tiếng máy bay đi qua và gọi: Bố ơi gửi bánh mỳ cho con nhé. Nghĩ lại hồi ấy thật ngố.

Đó là cái sân thượng mà ngày ngày đi học về có chú chó Ki đứng chờ, rồi chỉ cần thấy mình đi học về từ đầu ngõ là nó đã vẫy đuôi cuống quýt. Bỗng nhớ lần cuối cùng Ki đứng đón mình. Sáng hôm đó vì không biết tối hôm trước bố mẹ bẫy bả chuột ở chuồng gà, mình dậy sớm nhất nhà rồi chạy ra mở cửa ra sân sau, và Ki ăn phải bả chuột. Mình biết là Ki có thể sẽ chết. Vậy là cả buổi sáng hôm đó đi học, ngồi trong lớp mình chỉ ước: Ước rằng trưa nay đi học về Ki sẽ đứng trên trần nhà và vẫy đuôi đón mình như mọi khi. Mình hồi hộp lắm, đến khi đi học về thì thật tuyệt vời Ki vẫn đứng đó vẫy đuôi chào mình. Không hiểu sao mình vẫn nhớ được cái cảm giác háo hức, hạnh phúc ấy. Nhưng rồi tối hôm đó Ki ngày càng nguy kịch hơn, và cả đêm bố mẹ đều ở bên chăm sóc cho nó. Sáng sớm hôm sau tỉnh giấc thì mẹ bảo Ki chết rồi. Mình vội chạy ra bếp thấy nó nằm im như ngủ trên tấm thảm chùi chân, cạnh cái lò than. Bố chôn nó dưới gốc cây bưởi sau nhà. Về sau mình nhớ hồi xây nhà mới, đào cây bưởi lên thì chẳng còn gì của nó ở dưới đó nữa.

Ngôi nhà ấy, còn lưu giữ những buổi vui chơi, tụ tập của lũ bạn hàng xóm. Là những ngày mùa xuân sâu róm bậu đầy cửa, là nỗi ám ảnh của mình mỗi khi phải chạy xuống bếp nấu cơm. Là những buổi tối mùa hè cả lũ trẻ con trong phố đến nhà mình ngồi đất để học tiếng Anh. Là những tối mùa hè ngồi dưới sàn nhà cả lúc chơi gồng gềnh, chơi chuyền. Là những tối mùa đông cả nhà ngồi cạnh bếp than nấu nồi cháo gà hoặc nướng ngô ăn…. Có biết bao là kỷ niệm của cái thời thiếu thốn ấy.

Hôm trước, 2.9 hội Người già cô đơn tụ tập, ngồi buôn dưa lê với các bạn trên tầng 2 của La Place, chẳng hiểu sao câu chuyện lại dẫn về những kỷ niệm ngày xưa tập đi xe đạp. Mọi người đều kể lại kỷ niệm xưa trong tiếng cười vui. Và lúc ấy một kỷ niệm hiện rất rõ trong trí nhớ của mình hiện lên trên sân bóng khu tập thể, anh trai đứng sau giữ xe để cho mình đạp, đến lúc đang đạp rất say sưa, mình vẫn còn đang nói chuyện với ông ấy, vậy mà lúc quay lại thì thấy ông ấy đứng ở tít đằng xa, hoảng quá thế là ngã xước cả chân. Mà sân bóng lại rải đá răm nên cứ phải nói là rất xây xát. Chiều đó về đến nhà, máu vẫn chảy nhưng vẫn háo hức khoe với mẹ là con biết đi xe đạp rồi.

Dạo này mình có dấu hiệu tuổi già đang đến quá, như câu của một bác trên chuyến tàu ra Trường Sa nói đại ý rằng: Con người ta già đi bởi kỷ niệm. Có rất nhiều chuyện mà đôi khi ngồi với tụi bạn cũ chúng nó nhắc lại mà mình nhận ra mình đã quên rất nhiều, nhưng có những kỷ niệm đôi khi cứ chợt ùa về lúc nào chẳng báo trước. Dù sao thì, thấy mình hạnh phúc vì có những kỷ niệm đẹp ấy, có một ngôi nhà xưa ấy.

p/s: Ảnh bạn nhỏ cùng phòng chạy trên con đường trước cửa nhà, một chiều mùa hè hôm sinh nhật mình năm 2011. Rất tình cờ chụp được khoảnh khắc nắng chiều đẹp thế này. Thật ra là do cảnh, chứ mình chẳng biết làm thế nào để chụp lại được ánh sáng như thế này nữa 😀

Comments

comments

Leave a Reply

Top