You are here
Home > Doc sach

Nhà tu hành và Nhà triết học – Jean Francois Revel & Mathiew Ricard

Nếm một giọt nước biển đủ để biết là nó mặn.”

  • Trích “Nhà tu hành và Nhà triết học”, Jean-Francois Revel & Mathiew Ricard, Triệu Việt Tân & Dương Thắng dịch.

Đây là cuốn sách tôi không hề có dự định đọc, cho đến một cuộc trao đổi sách. Tôi cho bạn mượn sách mà tôi thích, và ngược lại bạn cho tôi mượn sách bạn thích, trong số đó có cuốn sách này. Tôi chọn đọc đầu tiên vì bạn giới thiệu cuốn sách này là những đối thoại của hai cha con, người cha là nhà triết học Jean-Francois Revel và người con là nhà tu hành Mathiew Ricard.

400 trang sách với những vấn đề về Triết học phương Tây và Phật Giáo phương Đông, quả thật có quá nhiều nội dung ngoài tầm hiểu biết và khả năng cảm thụ của tôi, nên tôi cố gắng đọc nó rất nghiêm túc, không như nhiều cuốn là sẽ giở lướt trong vòng vài phút, và rất may có vài chương ngắn của cuốn sách đề cập đến một số vấn đề mà tôi quan tâm nên đọc thấy hấp dẫn. Ví dụ như:

“Ý tưởng về quyền con người lờ đi trách nhiệm của cá nhân đối với xã hội… Cách mạng Pháp không chỉ có một Tuyên ngôn Nhân quyền, mà vào năm 1795, còn có một Tuyên ngôn về Bổn phận Công dân. Tại sao không có một ai nghĩ đến việc kỉ niệm 200 năm Tuyên ngôn đó?”

Điều này tôi thấy rất đúng, ngày ngày chúng ta ra rả chửi bới trên Faecbook về vấn đề này, vấn đề kia, trách nhiệm của người này, đổ lỗi cho người khác… Tôi không phản đối điều này, nhưng đúng là chúng ta hết sức “ít thích thú với vấn đề các trách nhiệm của công dân so với các quyền của công dân. Mà đấy là hai mặt của một sự thật.”

Hay ở một vấn đề khác là “án tử hình”, tiếp tục một cuốn sách nữa khiến tôi thấy rằng tử hình có thể không giúp tiêu diệt cái ác. Mà trong cuốn sách đề cập “Về căn bản cái ác không tồn tại hơn gì một lỗi lầm.” Điều này tôi thấy đúng, vì thiện/ác luôn đối đầu trong mỗi người, và chỉ có tình yêu thương trong mỗi người mới có thể điều khiển được chúng. Tôi tin rằng bạo lực sinh ra bạo lực, bằng tình yêu, sự vị tha có thể cảm hoá được điều xấu.

Thương yêu là sự bổ túc cần thiết cho từ bi.”

Ta có thể sống không tôn giáo, nhưng không ai có thể sống mà không thương yêu, thông cảm.”

Vậy nhưng chiến tranh vẫn nổ ra!!! Và nhiều người phải chết vì cái xấu, cái ác!!!

Một vấn đề khác mà cuốn sách đề cập rằng:

Phung phí đời mình vào những việc linh tinh không quan trọng lắm, không bao giờ chịu bắt tay vào cái quan trọng căn bản“.

Điều này hoàn toàn đúng, nó lại khiến tôi nhớ đến một câu trong “Người lính kèn về làng” của Trần Quốc Huấn: “Có những năm tháng dài, chúng tôi chẳng làm gì, nhưng lại cứ luôn tưởng là mình đang làm gì.

Đôi khi tôi cũng thấy rằng chúng ta đang sống vui vẻ, hạnh phúc, cảm thấy mình đang lao động, cống hiến cho cuộc đời… nhưng thật ra lại đang phá huỷ cuộc sống này. Điều này có lẽ là hiển nhiên vì chúng ta cũng như như ngọn nến cháy hết mình thì sẽ chẳng còn lại gì. Như những phút giây nhàn rỗi, những việc làm vô nghĩa đôi khi cũng chỉ là để giết thời gian vô nghĩa mà thôi.

Đọc đoạn hai cha con tác giả bàn luận tôi chợt nhớ một câu truyện cười:

“Chuyện kể là có một chú bị lạc trên sa mạc mênh mông, bốn bề là cát trắng nóng như rang. Đương nhiên là bị toát mồ hôi nhiều và chú rất chi là khát nước. Cứ đi mãi, đến lúc gần kiệt sức rồi, tưởng sẽ gục ngã thì chợt nhìn thấy một quán nhỏ. Mừng quá, túi sẵn tiền, giờ có tiêu hết thì cũng phải mua bằng được mấy chai nước để giải khát.

Tuy nhiên tới nơi mới biết chiếc quán này chỉ bán toàn caravat, không bán nước. Vừa thất vọng, vừa tức điên người, đang nóng chết đi được lại còn quấn caravat thì có mà chết à. Chú vùng vằng bỏ đi, không mua bán gì sất. May quá, đến lúc chân chú gần khuỵu xuống, lưỡi đã thòng gần đến rốn thì chú lại phát hiện ra cái quán nữa. Tuyệt vời hơn khi tấm biển hiệu đề rõ “Có bán nước”.

Như sống lại, chú lao tới quán, tay lăm lăm tiền để thỏa cơn khát của mình. Nhưng đến gần chú thấy một tấm biển đề: “Chỉ bán nước cho những ai có đeo caravat“. Uất hận, chú lăn ra cát nóng mà chết.”

Bài học rút ra từ câu truyện này là: “Đừng bao giờ coi thường những việc ngớ ngẩn, bởi không biết chừng sẽ có lúc chính chúng lại cứu sống mình”.

Kể câu truyện này là để tự huyễn hoặc và biện minh cho bản thân về những việc nhàn cư vi bất thiện, đọc sách xong lại còn facebook review chi cho mất thời gian.

Trở lại với cuốn sách này, hẳn nhiên tôi sẽ không giới thiệu bạn phải, hay nên đọc, nhưng tôi tin là mình đã không mất thì giờ vô nghĩa vào việc đọc một cuốn sách mà không phải thể loại mà tôi hay đọc và hứng thu đọc. Đối với tôi không có điều gì là vô nghĩa, ngay cả những điều vô nghĩa cũng có ý nghĩa của nó, ý nghĩa của sự vô nghĩa đó là vô nghĩa. Và hiển nhiên cuốn sách này cũng đã mang đến cho tôi những điều ý nghĩa, dù so với ý nghĩa của cuốn sách thì nó là quá ít, nhưng với tôi như thế là đủ.

Nếu ta ném một hòn đá lên không thì không có gì ngạc nhiên nếu nó lại rơi xuống đầu ta”

Có một câu tục ngữ Ả Rập nói rằng một khi bạn bắt đầu tính đếm thì bạn sẽ không bao giờ có thể ngừng lại.”

“André Migot trong sách viết về Đức Phật đã nói: “Lòng tin trở thành sự mê tín khi nó tách rời khỏi lí trí, và thậm chí còn nó đi đến chỗ chống lại ý chí. Nhưng khi nó kết hợp với lý trí, nó ngăn ngừa lí trí khỏi trở thành một trò chơi trí tuệ.”

Những lời ngọt ngào, nếu nói ra với ý định lừa mị, tưởng như có lòng tốt nhưng thực ra là bạo lực.”

We must forgive, but not forget” – Đạt Lai Lạt Ma.

#Hanhfm

P/s: Viết một lèo không check chính tả 😀

Comments

comments

Leave a Reply

Top