You are here
Home > Đọc

Người cô độc – Christopher Isherwood

Chúng ta ăn những bữa ăn tượng trưng, ngủ những giấc ngủ tượng trưng, và tiêu khiển cũng chỉ là tượng trưng – những điều đó khiến cho họ khiếp hãi, khiến cho họ thịnh nộ và ghê tởm. Vì họ không thể nào hiểu được. Họ không ngừng hét lên, ‘ Chúng là những cái xác sống’

Nhưng đêm nay, George và Kenny từ chối sự khô cằn, họ trốn chạy khỏi nó để bước vào thế giới của nước, bỏ lại tất cả quần áo phía sau như những phục trang cho vai diễn họ phải diễn.

– 119, Trích Người cô độc, Christopher Isherwood, Trần Nguyên dịch.

nguoi co doc - Christopher Isherwood

2.9.2014: Mình đã nghĩ U30 rồi, nên chắc là độ nhạy cảm của mình có vấn đề. Tức là khoảng thời gian gần đây, cũng chịu khó đọc sách, luôn thủ một cuốn trong túi rảnh là đọc. Nhưng không còn thấy cái cảm giác thích thú đến độ phấn kích như vài năm trước đây. Và mình đã lo, lo là mình đã bị chai sạn. Và hôm qua mới phát hiện ra là không phải… chỉ là chưa tìm thấy cuốn nào hợp thôi.

Người cô độc – đặt cũng khá lâu rồi, nhưng mấy ngày nghỉ vừa rồi mới bắt đầu đọc. Vì đã xem phim, cộng thêm mấy cái chủ đề bị gán khi cầm vào sách, nên quả thật là bị ảnh hưởng mất nửa đầu sách. Nhưng càng về cuối mình thoát được cái ý nghĩ đó, mà để tâm trí tự do theo tác giả, và quả thật đến những trang cuối mình mê mải đọc. Mê mải theo kiểu rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, và mình thích đọc những thứ như vậy.

Lúc đọc xong, nhìn lại mới thấy gấp mép gần như kín sách… Sẽ thỉnh thoảng đọc lại từng đoạn, từng đoạn và ngẫm… Có nhiều đoạn, đặc biệt là phần cuối muốn trích lắm, nhưng mà trích thì cứ phải vài trang mới thấy hết cái đẹp của nó.

Tóm lại, đọc xong thấy yêu chàng của mình hơn, và sẽ xem lại phim.

Mà nghĩ lại, em đã yêu chàng mười mấy năm rồi, hơn cả cái bạn cùng phòng, giờ vẫn yêu, mà lại càng yêu hơn cái hồi ngây thơ, khờ dại ấy. Có vẻ hơi buồn cười, nhưng chẳng sao cả, em vẫn cứ hay yêu đơn phương thế, vì: Tình yêu đôi khi chỉ là chuyện của một người.

Nói chung là từ giờ đến 19, em háo hức được gặp lại chàng lắm lắm :X

Nhưng đêm nay, George và Kenny từ chối sự khô cằn, họ trốn chạy khỏi nó để bước vào thế giới của nước, bỏ lại tất cả quần áo phía sau như những phục trang cho vai diễn họ phải diễn.

– 204, Trích NGƯỜI CÔ ĐỘC, Christopher Isherwood, Trần Nguyên dịch.

 

colin_firth_in_a_single_man

29.10.2014: Colin à, em cô độc mười mấy năm nay rồi, đến giờ vẫn thấy cô độc lắm. Có sao không nhỉ?

Em từng nghĩ CÔ ĐỘC là điều khủng khiếp nhất thế gian. Nhưng giờ thì em rùng mình nhận ra CÔ ĐỘC dù rất “huỷ hoại bản thân” nhưng nó cũng vô cùng tuyệt vời. Ở đó em được là em, chính em, không cần phải khoác trên mình vai diễn nào hết.

Có làm sao đâu khi ta được CÔ ĐỘC với chính mình?

Comments

comments

Leave a Reply

Top