You are here
Home > Nhật ký

Ngáp !!!

Dạo này lũ bạn mẫu giáo hay tụ tập, trưa qua hẹn nhau đi ăn buffet ở Peperonis, hứng lên rủ nhau đi xem film, nhưng 1h chiều rạp không chiếu, nên đành hẹn trưa nay đi ăn rồi đi xem.

Buổi trưa 4 đứa : mình – Fương Chuối – Huyền Nam – Huyền Chíp hẹn nhau ở Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia. Gọi điện đến rạp thì chị ấy bảo 12h30 có Siêu Quyền Thuật, vậy mà đến nơi thì khác hẳn : 12h 15 Phim Cái Chết Lúc Nửa Đêm. 4 đứa hì hục nhét pizza lót dạ, rồi vào xem chậm mất 10 phút.

Ặc… Phải công nhận Việt Nam làm phim ma tốt, chẳng cần kỹ xảo gì cầu kỳ, diễn viên hóa trang rất thật, ánh sáng chập chờn, khói mờ mờ ảo ảo, âm nhạc rùng rợn… khiến người xem cứ rú lên ầm ĩ… Mình thì cứ rúm ró cả người, nhiều cảnh nhắm mắt chẳng dám xem. Chẳng bù xem The Ring lúc 1h đêm chẳng thấy sợ gì cả.

Đang xem rất ly kỳ, gay cấn thì bụp 1 cái hết phim… cả hội đứng dậy đi về, thì mấy bạn khán giả gọi lại: chưa hết đâu, nếu hết rạp đã bật đèn. Quả đúng như vậy. Lần đầu tiên đi xem film mua 1 vé 20 nghìn mà lại được xem tới 2 phim. Rẻ nhề!

Ôi nhưng mà phim thứ 2 là 4 Thí Nghiệm Đêm Tân Hôn thì “vô duyên” quá đi mất. Mấy đứa cứ giục về, nhưng mình cố nán lại: thôi xem đi, để tao còn chê. Nói chung là kịch bản nhạt, đạo diễn hời hợt, diễn xuất vô duyên, mình thấy không được một chi tiết nào hay cả. Tội nghiệp 1 nỗi phim đều có những đạo diễn, diễn viên không phải hạng tồi mà làm 1 phim “nhạt nhẽo” đến thế. Trong phim mình rất thích 1 câu nhân vật bác Thương Tín nói đại ý là : mày điên vừa thôi, cho đứa khác còn điên nữa chứ . Quả là đúng, mình tự hỏi: chẳng hiểu tại sao người ta bỏ tiền ra làm 1 bộ phim như thế này, mà phim thế này mà mấy bác kiểm duyệt cũng cho ra rạp bán vé. Cái Phương Chuối thì đính chính: mày đừng chê họ điên vội, mà phải chê mấy đứa bọn mình điên, giữa trưa rủ nhau đi xem film này !!!

Nói vậy thôi chứ bạn nào mà có bạn gái, chưa được ôm bao giờ thì nên mời cô ấy đi xem film này. Với “Cái Chết Lúc Nửa Đêm” 100% cô ấy sẽ hét lên, co rúm người lại và ôm chầm lấy bạn vì quá sợ. Với “4 Thí Nghiệm Đêm Tân Hôn” thì 2 bạn sẽ cảm thấy vô cùng ngượng ngùng vì những tình tiết rất chi là “tiểu thuyết” và nhạt nhẽo.

Bỏ qua chuyện phim, nói đến cái Tivi 1 tí. Dạo này mình rất hay khó tính trong vấn đề xem TV.

Hôm nay không nói lại “cái” vấn đề “quảng cáo mọi lúc mọi nơi” của các đài truyền hình luôn khiến người xem cảm thấy khó chịu khi xem TV để giải trí nữa, mà nói về 1 vài hạt sạn nhỏ trong sử dụng “từ ngữ” trên truyền hình.

1. Đầu tiên là nếu nhà bạn lắp truyền hình cáp VCTV, nếu bạn là khán giả quen thuộc của các kênh HBO, Starmovie, Cinemax thì hẳn thỉnh thoảng TV của bạn sẽ không tiếp sóng được vì 1 dòng chữ đại ý “…Kênh này đang Test, mong quý khách không điều chỉnh…”. Mình không nhớ nguyên văn chính xác, chỉ nhớ là chắc chắn có từ “Test”. Cũng may là mình có học 1 ít tiếng Anh, nên cũng hiểu từ “Test” này có nghĩa là gì, nhưng có lẽ bố mẹ mình không hiểu gì hết. Công nhận dùng từ “Test” nó vô cùng chuyên nghiệp và sành điệu, tuy nhiên trong trường hợp này không hợp lý 1 chút nào. Tại sao không dùng từ “thử nghiệm”, vẫn đúng ý mà lại là tiếng Việt.

2. Tối nay chồng mình cừ đòi xem Trò Chơi Âm Nhạc. Mà chương trình hôm nay có nhạc sỹ Trung Kiên, ca sỹ Đăng Dương, Khánh Linh toàn những nghệ sỹ mình yêu thích. Chương trình này mình không thường xuyên theo dõi, nhưng nhìn chung là ổn. Tuy nhiên dạo này hay có thêm 1 phần giành cho khán giả. Cũng thú vị thôi, nhưng chương trình hôm nay ra câu hỏi theo mình nghĩ là hơi “cẩu thả”, đại ý câu hỏi là: Bạn hãy cho biết có mấy bài hát giống tên bài Làng Tôi của nhạc sỹ … “ . Nghe từ “có mấy” này cứ như văn nói bình thường ấy nhỉ? Mà cũng ý như thế sao không dùng từ “bao nhiêu” – nghe thấy lịch sự hơn nhiều.

3. VTV6 dạo này có nhiều bạn trẻ rất năng động ghê, xem mà thấy mình chẳng còn trẻ nữa *.* . Có nhiều chương trình rất mới như chương trình “Thư Viện Cuộc Sống”. Theo đánh giá của vợ chồng mình thì đây là 1 chương trình hết sức “củ chuổi” “lười suy nghĩ” “lười vận động” của các bạn biên tập viên. Chỉ cần 2 người dẫn chương trình, 1 trường quay, 1 cái máy tính kết nối Internet thế là các bạn ấy chỉ cần click vào các website, lấy thông tin đã có sẵn, chọn lọc rồi đọc lên và bình luận 1 chút… thế là cũng làm được 1 chương trình với biết bao nôi dung “thập cẩm” đủ các thể loại đúng như 1 cái “thư viện”. Mà thôi không lạc chủ đề nữa, cái vấn đề thứ 3 mình muốn nói đến là chương trình “Thực Đơn Âm Nhạc” hôm nay mới xem lần đấu, thấy 1 kiểu design rất chi là “vô lý”. Vô lý nhất là phát clip ca nhạc lại chia ra thành 2 màn hình 1 to 1 nhỏ – có lẽ để tránh bản quyền, cộng thêm 1 dòng chữ chạy ở dưới là lời bài hát – cái này thì còn ok, nhưng khi phát bài “Độc Huyền Cầm” của nhóm 5 Dòng Kẻ thì các bạn ấy lại cho 1 dòng chữ rất chậm chạy ở dưới với 1 vài thông tin về nhóm nhạc. Bài “Độc Huyền Cầm” này rất hay, nhưng mình chẳng kịp thưởng thức, mà mắt thì cứ tò mò đọc cái dòng chữ chạy chầm chậm ở dưới như giành cho người mới học đánh vần tiếng Việt. Rõ ràng nhóm 5 Dòng Kẻ có số 5, nhưng giờ họ chỉ có 4 thành viên, vậy mà cái dòng thông tin ấy lại ghi “5 thành viên”… Biểu hiện của 1 sự “cẩu thả” hay là 1 sự “nhầm lẫn” thú vị nhỉ?

Tính mình đôi khi cứ “cáu bẩn” “ khó tính” “bới móc” thế đấy. Có cái để mà blog chứ !

Comments

comments

Leave a Reply

Top