You are here
Home > Đọc

Nên đi đám ma

Hoàng Tử Bé: Chiều đi đám cưới thím Đức Lởm rút ra 1 điều: Không nên đi đám cưới, chỉ nên đi đam ma vì sẽ không bị hỏi “Bao giờ đến lượt cháu” >:)
Đọc status của chị bé lại nhớ đến 1 người bạn rất nhiệt tình đi đám ma. Mẹ mình cũng vậy, nhưng đám cưới  mẹ cũng nhiệt tình không kém. Bây giờ sức khỏe yếu mình luôn dặn bà đi ít thôi thì cụ còn chịu khó ở nhà, còn không các cuộc ma chay-hiếu hỉ trong quê, ngoài phố mẹ đều tham gia.
Một bài viết hay của ông Hói

Mở rộng vòng tay

Cuộc đời con người thật ngắn ngủi, ngày hôm nay còn cười, ngày mai có thể khóc. Rồi sẽ chẳng ai biết được, chỉ chớp mắt thôi, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm tay bạn, có quá nhiều sự kiện xảy ra trong cuộc đời mà bạn sẽ không thể thay đổi được. Tiếc rằng đó mới là cuộc sống, cần đấu tranh và giúp chính mình hạnh phúc.

Vậy là hôm nay tôi đã đi trải qua một chuỗi những kỷ niệm ngày thơ bé của mình khi gặp lại các đồng đội của bố tôi, tôi chỉ thấy buồn vì hơn 10 năm rồi, trong trí nhớ của tôi, các bác, các cô, các chú đều khác. Thời gian đã đặt những dấu ấn lên gương mặt của từng người, cũng như đã cuớp đi sự sống của một người, người mà tôi rất quý trọng. Có lẽ ngẫm lại, tôi thực sự cảm thấy đây là điều mất mát của gia đình chú, cũng như một nỗi buồn mà tôi nhìn thấy trên gương mặt của bố khi mọi chuyện đã xong xuôi.

Tự nhiên ngẫm lại, tôi đã đi dự nhiều đám tang, toàn là nam giới, ba Hải cũng hay bảo rằng các ông toàn đi trước, lý do chủ yếu là những gì đau khổ đều giấu ở trong lòng, không như phụ nữ, tính tụ lâu ngày rồi đến lúc cũng bùng phát. Còn tôi thì nghĩ rằng, cuộc đời của đàn ông gắn liền với sự thiêu cháy chính bản thân mình, vì ham vui, vì những thói xấu mà hầu hết các ông đều mắc phải, nhưng tôi nghĩ còn một lý do rất lớn mọi người đều quên mất, đó là họ luôn phải là trụ cột và hy sinh bản thân của mình cho gia đình.

Có lẽ tuổi thọ của nam giới ít hơn nữ giới vì họ có trách nhiệm, những người càng có trách nhiệm càng không sống thọ. Ngồi nói chuyện với cô, một con người đầy nghị lực và bản lĩnh, tôi mới thấy hết những tình cảm của cô dành cho chú và gia đình, cô chỉ thấy thương vì chú hiền lành, tốt tính quá, tại sao số phận lại bắt chú đi sớm vậy, cô chỉ mong chú hưởng thụ một chút, ăn chơi một chút, có lẽ như vậy sẽ kiến mọi người đỡ day dứt. Tôi nghĩ cuộc đời có công bằng không khi những người tốt tính lại phải chịu những đau khổ như vậy, hay dúng như quy luật của tự nhiên, cái xấu, cái mạnh luôn luôn chiến thắng.

Nghĩ đến đây, có lẽ tôi nghĩ nên trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ được chính bản thân mình, vì cuộc sống này vốn dĩ đã quá ngắn ngủ rồi. Đôi khi tôi chợt nhớ lại những mong ước dản gị của mình là được ôm thật chặt những người mình yêu quý, bởi vì bạn sẽ không thể biết ngày mai mình có còn cơ hội này nữa không?

Comments

comments

Leave a Reply

Top