You are here
Home > Đọc

Mong manh

Người ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài qui luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ. Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức. Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu.” – Trịnh Công Sơn

Tối nay vào VNExpress đọc bài về Ngô Quang Hải… Sau khi đọc bài này, mình lại đồng cảm với anh Hải hơn là chị Yến. Một cặp đôi đã từng rất đẹp của Điện Ảnh VN, mình thật sự thích phim Chuyện Của Pao của 2 anh chị ấy.

… bỗng thấy tình yêu thật mong manh.

Lại nghĩ đến câu: ” Hạnh phúc không phải là đích đến, mà trên từng chặng đường đi” . Con người ta cứ mải mê tìm kiếm 1 đích đến hạnh phúc, họ chạy quá nhanh, vượt qua tất cả để đạt được nó… để rồi họ đã bỏ quên nhiều thứ ở phía sau.
Phụ nữ tham vọng và sẵn sàng hy sinh tất cả vì tham vọng ấy. Mình thì thấy đàn bà dễ leo cao hơn đàn ông, vì họ có 1 thứ “vũ khí tối mật” mà đàn ông cần . Tham vọng của mình thì đơn giản thôi, không phải là cái đích mà ai cũng muốn chạm tới, chỉ cần cảm giác được song hành bước đi trên con đường đời .

Cho tôi xin một sự bộc bạch đơn giản: Tất cả những câu chuyện đã xảy ra, chỉ những người luôn nhìn quá khứ một cách ảm đạm hoặc dối lòng mình mới không dám đối diện với nó.” – Ngô Quang Hải

Với bất kỳ câu chuyện tình nào đổ vỡ,
thì hình như người phụ nữ luôn là người chịu nhiều đau khổ nhất.
Có lẽ đúng, vì người ta dễ nhìn thấy sự suy sụp ở họ.
Còn người đàn ông thì không?
Có lẽ sai, vì hình như họ biết cách giấu đi sự đổ nát trong con người họ.
Mỗi 1 cuộc tình đổ vỡ, nó luôn để lại trong tim người trong cuộc 1 lỗ hổng,
1 khoảng trống khó có thể lấp đầy…
Bỗng nhiên lại thấy tình yêu thật mong manh… khó nắm bắt… và thật khó để phán xét nó.
Chỉ biết khi người ta không thuộc về nhau nữa, người ta cũng quên rằng họ đã là của nhau !!!

Mình tự nhận, mình là 1 người hạnh phúc trong tình yêu: với cả những yêu thương thật lòng, cả những giận hờn, trách móc, và cả sự chịu đựng ngọt ngào.
Tình yêu đúng như 1 chiếc bánh gatô… thật đẹp và lung linh
trước khi thưởng thức nó người ta nhắm mắt và mơ ước thật nhiều…
họ tin rằng điều ước sẽ thành hiện thực… rồi họ thổi nến…
Khi ngọn nến tắt đi… người ta bắt đầu cầm dao và “cắt ” hay có khi là “mổ xẻ” nó…
Rồi họ chợt nhận ra: chiếc bánh không hề ngọt…
Mà nó có cả vị đắng của chocolate… mình thích chocolate…
Ôi thôi, nói linh tinh về nó làm gì nữa…
Ai cũng biết nhưng chẳng ai hiểu hết được…

Dào này đang mùa hè… không bận lắm… nhưng lười blog… và lười làm mọi việc… thật ra là mình đang bận suy nghĩ…

Comments

comments

Leave a Reply

Top