You are here
Home > Đọc

Marley và tôi

Tôi thấy lúng túng bởi nỗi tiếc thương sâu sắc đến nhường nào dành cho con chó này, sâu sắc hơn đối với vài người mà tôi từng biết. Không phải tôi coi cuộc đời một con chó ngang với cuộc đời của một con người, nhưng ngoài gia đình tôi ra, có rất ít người xả thân quên mình vì tôi như vậy. 

Marley đã dạy tôi về việc sống mỗi ngày với tình cảm chứa chan và niềm vui thỏa thích, về việc nắm lấy những khoảnh khắc và nghe theo lời trái tim. Nó dạy cho tôi hiểu rõ những điều thật đơn giản – một chuyến đi dạo trong rừng, một cơn mưa tuyết, một giấc chợp mắt dưới ánh nắng mùa đông. Khi nó già và đau nhức, nó dạy tôi về sự lạc quan khi đối mặt với nghịch cảnh. Hầu hết, nó dạy cho tôi về tình bạn, lòng vị tha, hơn tất cả, là tính kiên định và lòng trung thành.

Một con chó không ưa những cái xe đẹp, những ngôi nhà lớn hay những bộ quần áo thời trang. Những biểu tượng của địa vị xã hội chẳng có nghĩa lý gì đối với nó… Một con chó không quan tâm đến chuyện bạn giàu hay nghèo, bạn được học hành hay thất học, bạn thông minh hay ngu ngốc. Hãy trao trái tim bạn cho nó và nó sẽ trao lại trái tim nó cho bạn. Điều đó thực sự khá giản đơn, nhưng còn loài người chúng ta, khôn ngoan và phức tạp hơn nhiều, cho nên luôn luôn gặp phải những vấn đề tính toán xem cái gì thực sự có giá trị và cái gì không…Đôi khi lại cần một con chó có hơi thở hôi hám, những cách xử sự tồi tệ, nhưng với mục đích trong sáng để giúp chúng ta hiểu ra.

Nó làm cho ta thấy những mối quan hệ giữa con người với con người dường như thật nhạt nhẽo, như một bát cháo yến mạch.

– Trích Marley và tôi, John Grogan, Nguyễn Đức Cường dịch

 

10589481_10205179176345198_933403004_n

p/s: Lướt Face thấy nhiều ngôi sao share ảnh với các bạn cún quá, nên lại phải trích

Cuốn này thì xem phim xong thích quá nên mua sách đọc. Đi đâu về buổi tối, rất thích đi qua đoạn chân cầu vượt Văn Cao – Hoàng Hoa Thám, tầm 9-10h tối có rất đông các bạn chủ và chó giao lưu ở đây. Nhiều bạn nhìn dễ thương ơi là dễ thương.

Bạn cún đang ngủ chính là em Ẹc – sinh nhật 23.11.2006. Thật ra đây là ngày đầu tiên mình gặp em. Mình rất nhớ ngày này, vì hôm đó tổ chức offline của MTV Fanlists ở 33 Điện Biên Phủ. Và mình nhớ ngày này cũng là vì một chuyện nói ra hơi buồn cười là ngày gặp em gần với ngày mình vào “một tổ chức mà ai cũng biết là tổ chức gì đấy”. Mình được kết nạp cùng với cô giáo của mình. Cô cũng hay quên, nên khi nào cần khai giấy tờ gì là cô lại gọi điện hỏi. Và tất nhiên mình không có quên

Một thời chúng mình có 3 em chó:

Êu – anh cả hiền lành, đáng yêu, rất thích tiếng sột soạt của giấy ni-lông, vì em rất mê bim bim. Em bắt chuột cũng rất giỏi. Có lần đến nhà người yêu chơi, có chuột chạy vào bếp, mình thì sợ quá nhảy tọt lên ghế, còn em vì để con chuột chạy mất, ức quá hú lên, mà mình nhìn đáng yêu kinh khủng. Tiếc là khi ông nội xây nhà mới, em chưa về được ngày nào thì chạy đi mất.

Ặc – bé tuổi nhất nhưng tham ăn nên to nhất. Tính em rất tươi vui, nhí nhảnh, hòa đồng với 2 ông anh. Tiếc là em cũng chạy đi mất.

Ẹc – ghê gớm, đanh đá, khó bảo nhất, chỉ vì hồi ở cùng mình chẳng biết dạy, đâm ra hư. Giờ còn mỗi Ẹc, nhưng em đang ở cùng ông bà ngoại ở NB. Cả năm về 1-2 lần, nhưng chỉ cần nghe tiếng từ xa em đã cuống quýt, sủa ầm ĩ. Giờ em già lắm rồi, đôi khi cứ nghĩ mình có lỗi với em vì không chăm sóc em được tốt, mà chẳng biết làm thế nào được.

Giờ cũng thèm nuôi chó lắm, mà bận, rồi lười nên lấy tinh thần mãi mà chưa tìm được em nào cả

Comments

comments

Leave a Reply

Top